Nỗi tiếc nuối của em Ý Vân sau khi cha qua đời

Thiên Bình - Thành Nghĩa 23/5/2025, 08:00

Những lúc buồn, Ý Vân thường ngồi dựa tường và nhìn lên bàn thờ của cha và tự hỏi: "Tại sao trước đây mình không nói lời yêu thương với cha? Tại sao mình không dành nhiều thời gian yêu thương và quan tâm cha hơn?"...


Gia đình em Ý Vân

Em Nguyễn Ý Vân (2011) đang học lớp 8 trường THCS Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Cách đây một năm, cha em đột ngột qua đời vì đột quỵ. Sau đó, em sống cùng bà nội, mẹ và anh trai trong căn của cô ruột.

Dù nhà đã cũ kỹ, xuống cấp nhưng vì không đủ khả năng sửa chữa, gia đình Ý Vân chỉ có thể nương tựa nhau mà sống. Khi cha mất, mẹ em là chị Lê Thị Cúc (1974) trở thành trụ cột gia đình, phải một mình gồng gánh nuôi cả nhà. Ở cùng với ba mẹ con Ý Vân là bà nội đã 86 tuổi, bị lãng tai, mắc nhiều bệnh nền như đau khớp, cao huyết áp,... phải uống thuốc mỗi ngày. 


Chị Lê Thị Cúc

Từ khi chồng mất, chị Lê Thị Cúc phải đi làm thuê, làm mướn đủ mọi nghề để có tiền nuôi con. Công việc chủ yếu của chị là phụ việc, dọn dẹp tại các quán ăn. Chị đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về, tiền công một ngày chỉ 80.000 đồng.

Vì làm nhiều việc, phải thức khuya, dậy sớm để kiếm tiền gồng gánh cả nhà khiến sức khỏe chị Cúc ngày càng suy giảm. Hai anh em của Ý Vân rất lo cho mẹ, sợ một ngày nào đó mẹ cũng rời đi đột ngột như cha, khi đó các em không còn ai làm chỗ dựa nữa. 


Em Quốc Tuấn chuyển hướng qua ngành sư phạm thay vì mong ước trở thành bác sĩ

Anh trai của Vân - em Nguyễn Quốc Tuấn (2007), đang học lớp 12, từng có ước mơ trở thành bác sĩ. Nhưng từ khi cha qua đời, ước mơ ấy trở nên quá xa vời với em.

Hiện tại Tuấn chuyển hướng sang ngành sư phạm, một lựa chọn ít tốn kém hơn, với hy vọng có được công việc ổn định để phụ giúp mẹ sớm nhất có thể. Nhà chỉ có một chiếc xe đạp nên Tuấn nhường cho em gái còn mình thì đi bộ hoặc xin quá giang. Tuấn cũng luôn dành thời gian bảo ban, kèm cặp em trong học tập. 


Ý Vân đau lòng vì cha không còn để có thể thấy em mặc áo dài đi học

Nhắc đến cha, đôi mắt của Ý Vân ngân ngấn nước mắt. Em nhớ rõ từng khoảnh khắc khi cha con sống, mỗi lúc đi làm về và hay xoa đầu, hỏi han em.

Ngày đó, Vân từng ước mơ trở thành luật sư, và cha luôn là người ủng hộ ước mơ của em. Cha từng hứa sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền giúp em theo đuổi ước mơ của mình. Cha em cũng mong một ngày được nhìn thấy con gái mặc áo dài đi học, được thấy con trưởng thành trong bộ đồ luật sư, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là dở dang. 


Ý Vân rất nuối tiếc vì chưa kịp nói lời thương yêu cha

Từ khi cha mất, thấy mẹ vất vả nên em không dám nghĩ về ước mơ ấy nữa, em sợ mẹ không đủ sức lo cho mình học tiếp, sợ ước mơ của mình lại trở thành gánh nặng cho mẹ.

Những lúc buồn, Vân thường ngồi dựa tường và nhìn lên bàn thờ của cha và tự hỏi: "Tại sao trước đây mình không nói lời yêu thương với cha? Tại sao mình không dành nhiều thời gian yêu thương và quan tâm cha hơn?". Đó luôn là nỗi tiếc nuối của Vân sau khi cha qua đời. Nỗi tiếc nuối ấy cứ lớn dần lên trong lòng cô bé, một nỗi đau lặng thầm nhưng lại đủ sâu để khiến bất cứ ai nghe qua câu chuyện cũng phải lặng người.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7. 

Ý kiến của bạn: