Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Tôi sẽ không viết mãi những câu chuyện buồn

Nguyễn Phong Việt là một nhà thơ, nhà báo, nhà văn. Những tập thơ của anh đã tạo nên những "hiện tượng xuất bản ở Việt Nam" khi đã bán được hàng chục nghìn bản in, một điều rất hiếm thấy với thơ Việt Nam trước đó.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt

Giữa năm 2012, Nguyễn Phong Việt hoàn thành bản thảo tập thơ đầu tay Đi qua thương nhớ. Chỉ sau 10 ngày, tác phẩm này được phát hành hơn 3000 bản. Những năm sau đó, anh liên tục cho ra mắt các tác phẩm thơ của mình. 

Chào anh Phong Việt, thường thì Chủ nhật sẽ là ngày mà chúng ta dành nhiều thời gian cho các dự định của bản thân, nhưng anh lại chọn đến với "Box thư giãn" để chia sẻ cùng khán giả. Liệu anh có phải bỏ những kế hoạch của mình không?

Những dự định cuối tuần của tôi thường xoay quanh cậu con trai bảy tuổi của mình. Tôi là một freelancer (người làm việc tự do), nên tôi chủ động được thời gian và công việc làm tại nhà. Có thể cuối tuần một số người muốn ngủ nướng, đi xem phim, tiệc tùng... thì tôi chỉ muốn dành thời gian cho con. Đối với tôi đó là hạnh phúc rất lớn, vì tôi được gần gũi và nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày. 

 Nguyễn Phong Việt trong chương trình "Box thư giãn"

Anh cảm nhận thế nào về biệt danh "hiện tượng xuất bản ở Việt Nam" mà mọi người dành cho mình?

Đó là một sự may mắn. Tôi chưa từng hình dung mình sẽ có cơ hội trở thành tác giả trong cuộc đời này. Thực ra mong ước lớn nhất của tôi là trở thành một nhà báo giỏi và tôi đã làm được điều đó. Trong khi xuất phát điểm của tôi không phải báo chí mà là một kĩ sư hệ thống thông tin. 

Sau khi tốt nghiệp vào năm 2002, tôi quyết định rẽ hướng sang làm báo. Mười năm sau đó tôi xuất bản tập thơ Đi qua thương nhớ, và vô hình chung nó trở thành hiện tượng. Tôi nhớ không lầm là sau 50 ngày ra mắt, tập thơ bán được 10 nghìn bản in. Và tính đến hiện tại thì tập thơ đã bán được 80 nghìn bản in. 

Đó là một con số kỉ lục với chính bản thân tôi và là một niềm tự hào nho nhỏ, vì Đi qua thương nhớ là một trong số tác phẩm thơ được xuất bản trong 10 - 15 năm trở lại đây đạt được kỉ lục này.

Tập thơ đầu tay "Đi qua thương nhớ" của anh trở thành "hiện tượng xuất bản"

Thế nhưng là niềm vui thì cũng là áp lực. Mọi người cũng đã biết, trong suốt hành trình 10 năm từ 2012 đến nay, mỗi năm tôi đều phát hành tập thơ vào dịp Giáng sinh. Khi bước vào cuộc hành trình đó rồi thì tôi mới biết, ở tập thơ đầu tiên tôi chỉ viết để thỏa sự buồn phiền và đau đớn trong lòng. Tôi hi vọng những điều mình chia sẻ xuống đó giúp tôi giải tỏa chứ không nghĩ người đọc thích nó. 

Nhưng khi viết tập thơ thứ hai tôi suy nghĩ: "Liệu mình có viết mãi những dòng thơ về nỗi đau hay không?". Vì cuộc đời sẽ có những lúc chúng ta vui, cũng có lúc rất mệt mỏi. Nên tôi muốn những dòng thơ của mình có thêm sự vui tươi, mạnh mẽ, bao dung để cân bằng lại nội tâm cho bản thân, cũng như độc giả, nếu họ gặp phải những vấn đề về tình cảm. 

Chính bản thân tôi cũng đã cân nhắc rất nhiều để những trang viết của mình tươi sáng hơn. Đương nhiên tôi không thể nào rẽ ngoặt từ một người chuyên viết về nỗi buồn thành một người viết những câu chuyện hài hước được. Nhưng những tác phẩm về sau của tôi luôn luôn có một lối thoát cho bản thân người viết, cũng như người đọc. Tôi tin rằng đó cũng là điều tôi đang theo đuổi và độc giả của tôi cũng sẽ thích điều đó. 

 Những tập thơ sau này của anh mang màu sắc tươi sáng hơn

Như vậy thì từ "sứ mệnh" có quá lớn đối với anh không?

Nói về một khía cạnh nào đó thì từ "sứ mệnh" nó đúng. Thực ra trong cuộc sống của tôi có rất nhiều những chọn lựa để tôi phải làm. Đôi khi có những gánh nặng thuộc về mưu sinh mà tôi phải dốc sức để kiếm tiền, chứ không phải dành thời gian để nghĩ về nỗi đau, sự dằn vặt, để viết xuống rồi ngẫm nghĩ. Có những ngày tôi thấy hoài phí, trong khi tôi có thể làm việc khác để mang về khoản thu nhập tốt cho bản thân, cho gia đình.  

Nhưng rõ ràng, "sứ mệnh" sẽ có khi những câu chuyện đã xuất hiện trong đầu của tôi rồi mà tôi không viết xuống thì nó sẽ cứ mãi ở đó. Nó cứ nhấn nhá trong tâm trí thì đến một lúc nào đó tôi cũng buộc phải đặt nó xuống trang viết. Đây là một dòng chảy không có điểm dừng. 

Với tôi, đây là sự may mắn trời cho, giúp tôi có một góc nhìn, sự cảm nhận sâu sắc hơn những người khác trong cuộc đời. Nhưng không may là nó bắt tôi nghĩ quá nhiều và khó để chia sẻ với người khác.

 Viết thơ là "sứ mệnh" của Nguyễn Phong Việt mỗi khi câu chuyện xuất hiện trong tâm trí anh

Anh viết dựa trên những trải nghiệm cá nhân, vậy khi tác phẩm của anh đã bắt đầu tươi sáng hơn thì người ta đã hiểu anh đã có những trải nghiệm vui hơn, hay anh đã có sự trưởng thành hơn về mặt nhận thức?

Thực ra điều thay đổi lớn nhất trong tôi là nhận thức và tôi đã có những bước đi đầu tiên trên con đường của người trưởng thành. Sự trưởng thành của một người không phụ thuộc vào vấn đề tuổi tác, mà là nhận thức bên trong bạn thay đổi đến mức nào. 

Khi gặp nỗi buồn hay có chuyện xảy ra, tôi không phản ứng mạnh về mặt hình thể, mà tôi tiếp nhận nó là điều hiển nhiên. Khi gặp biến cố, ít nhất tôi đã nghĩ là mình may mắn vì nó chỉ xảy ra chừng đó thôi, không tệ hơn nữa. Khi nghĩ như thế, tôi đã cho mình được sự lạc quan nhất định. 

Đối với các bạn trẻ, những người loay hoay trong tình yêu họ sẽ tìm đến những trang sách buồn để tìm sự đồng cảm. Anh bắt đầu chuyển qua hình ảnh tươi sáng hơn thì anh có sợ sẽ mất đi lượng độc giả đó không?

Tôi không sợ điều đó vì thực ra bản thân tôi đang thay đổi. Lâu nay, có lẽ mọi người biết đến Nguyễn Phong Việt viết báo, viết thơ thì sắp tới mọi người sẽ được thấy tôi ra tản văn khoảng cuối năm nay. Khâu trình bày bản thảo đã xong rồi chỉ còn chờ xuất bản thôi. Đây là một tựa đề mà tôi nghĩ mọi người sẽ thích và bản thân tôi khi đặt ra để kể chuyện cũng rất thích - đó là Chúng ta sống có vui không?.

Sắp tới anh sẽ ra mắt tản văn với tựa đề "Chúng ta sống có vui không?"

Đó là câu hỏi mà trong những năm tháng tuổi trẻ tôi tự đặt ra cho mình. Liệu tôi sống có vui không hay đang sống bằng trách nhiệm với một ai đó. Mình đang sống bằng sự cam chịu, nhường nhịn hoặc sống vì người khác muốn mình sống như vậy? Tôi cho rằng đó là câu hỏi không chỉ những người trẻ mà những người ở tuổi trung niên, hay những người đã thấu hiểu cuộc đời trong một khoảnh khắc nào đó cũng sẽ nghĩ như thế.

Cảm ơn những chia sẻ của Nguyễn Phong Việt.

Đón xem chương trình "Box thư giãn" phát sóng lúc 7g Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.

Huy Trần