Tình trăm năm

Tiếng còi tàu “thổi hồn” cho tình yêu…

Có những cuộc tình đi qua nhưng hình bóng người tình để lại đâu dễ phai nhòa. Người tình ấy lặng lẽ yêu bằng sự biết ơn, chia sẻ và cảm thông. Đó là chuyện tình của ông Nguyễn Quang Huỳnh (67 tuổi) và bà Đỗ Thị Khang (63 tuổi).

Ông Nguyễn Quang Huỳnh và bà Đỗ Thị Khang

Cách đây 41 năm, như một sự tình cờ, bà Khang bị ông Huỳnh “trêu ghẹo” trong khi đang chăm sóc rẫy rau cho hợp tác xã. Vốn tính không thích bị người khác “trêu ghẹo”, nhưng khi thấy bóng dáng ông Huỳnh với chiếc khăn quấn trên cổ, Bà Khang nói: “Mặc dù ông ấy không đẹp trai nhưng rất duyên dáng. Ở ông ấy, tôi cảm thấy tin tưởng nên bất chợt rung động”. 

Thấy vợ kể như vậy, ông Huỳnh vội vàng thanh minh với 2 MC Ngọc Lan và Quyền Linh rằng, nếu không trêu ghẹo làm sao quen. Câu nói này làm cho 2 MC cùng đồng thanh đáp: “Đúng rồi”. 

Sau một thời gian trò chuyện làm quen, hai người vốn đã có cảm tình với nhau nhưng vẫn còn e ấp chưa nói nên lời. Cứ mỗi lần tàu vào ga, ông Huỳnh lại tạt qua rẫy rau của bà Khang chỉ để gửi lời yêu qua những câu ca, tiếng hát bởi ông biết bà là người rất yêu ca hát. Chính tiếng hát, lời ca của ông đã len lỏi vào tâm trí khiến bà mỗi ngày cứ chờ đợi, mong nhớ.

Bà Khang nói chồng hay lấy cớ mượn truyện để gặp mặt

Là một lái tàu, ông Huỳnh luôn phải xa gia đình vào những ngày lễ, Tết, suốt ngày làm việc trong lò đốt than nóng nực. Nhưng dường như tình yêu mà ông những cung đường, con tàu và sân ga đã ăn sâu vào máu thịt, giúp bản thân vượt qua những khó khăn để gắn bó trọn vẹn với nghề. Và cũng chính công việc này đã để ông gặp và thầm thương cô gái “nho nhỏ, xinh xắn với nụ cười tỏa nắng” ấy. Mỗi lần xuống ca, ông Huỳnh lại thường xuyên đi qua rẫy rau của bà Khang để trò chuyện.

Ngày đó, ông Huỳnh thường lấy cớ mượn truyện để đọc, thế nhưng chẳng thấy trả. Bởi đó chính là cái cớ để ông chỉ muốn mỗi ngày được gặp người yêu trong mộng. Ông Huỳnh còn thường xuyên kéo một hồi còi tàu thật dài nhằm báo hiệu cho người yêu biết rằng mình đã đến. Và cũng từ đấy, bà Khang đã để ý tiếng còi tàu nhắn nhủ của người yêu, dần dần bà nhớ ông da diết. Tình yêu nhẹ nhàng đến với ông bà bằng tiếng còi tàu lúc xa, lúc gần, vang rền mạnh mẽ.

Tuy gia đình phản đối bà Khang đến với ông Huỳnh, nhưng bằng tình yêu, bà đã vượt qua mọi rào cản để quyết định về làm vợ ông

Thế nhưng, khi thưa chuyện cùng gia đình, bà Khang lại vấp phải sự trăn trở của bố mẹ vì “lái tàu, lái lợn, lái xe - trong 3 anh ấy chẳng nghe anh nào”. Với quan niệm môn đăng hộ đối, chuyện tình yêu êm đẹp của bà và ông đã “chựng” lại. Gia đình ngăn cản bà không được bởi vì con gái của họ đã “chết mê chết mệt” anh lái tàu.

Khi vấp phải rào cản quyết liệt của gia đình vợ, ông Huỳnh rất buồn nhưng vẫn quyết tâm chứng minh bản thân. Ông thường xuyên ghé thăm nhà, chăm sóc bố mẹ vợ trong khi bà Khang vắng nhà. Dần dần tình cảm giữa bố mẹ vợ và ông Huỳnh đã khắng khít hơn. Họ nhận thấy ông Huỳnh là một người đàn ông tốt, biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mọi người.

Câu nói: “Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau” quả chẳng sai. Ông Huỳnh bà Khang nên duyên chồng vợ bởi duyên số. Cuộc sống vợ chồng của ông bà đã trải qua nhiều cung bậc, buồn có, vui có, giận hờn, cãi vã nhau cũng có, thế nhưng họ vẫn biết cách cùng nhau giữ được lửa tình yêu nồng nàn. 

Bà Khang từng cảm thấy tủi thân vì sự vô tâm của chồng

Khi sống chung dưới một mái nhà, lại liên tiếp sinh con, một mình bà Khang vừa phải dạy học cách nhà 30 cây số, vừa chăm con trong lúc chồng đi xa biền biệt. Cuộc sống khó khăn, một mình bà Khang quần quật từ sáng sớm đến khuya, thế nhưng bà chưa một lần than vãn cùng chồng. 

Những lời tâm sự của bà khi một mình sinh nở mà chẳng thấy mặt chồng khiến ông Huỳnh “chết lặng”. Mưu sinh trong thời buổi khó khăn, mọi việc đều phải tự bản thân lo liệu, thế nhưng ông bà đều tiết kiệm từng ngày để chăm lo tài chính cho gia đình. Tuy họ không khá giả nhưng tiếng cười vẫn luôn hiện hữu trong ngôi nhà nhỏ.

Bà Khang chưa từng đòi hỏi chồng thường xuyên phải thể hiện sự lãng mạn nhưng đôi khi bà vẫn tủi thân mỗi khi bạn bè nhận được quà nhân ngày sinh nhật, ngày lễ. Tuy nhiên nỗi buồn ấy cũng chỉ thoáng qua bởi bà Khang cho rằng, ông là một người đàn ông vô tâm, chỉ biết “căn cơ, tiết kiệm cho gia đình” mà thôi.

Trải qua bao nhiêu thăng trầm, ông bà đã sống hạnh phúc viên mãn

Tự nhận bản thân là một người nóng tính, lại gia trưởng, ông Huỳnh chỉ âm thầm thừa nhận lỗi lầm và dần dần thay đổi. Còn tính bà Khang lại hay giận dai nên ông hay im lặng mỗi khi vợ hờn dỗi. Bởi họ đều hiểu rằng yêu nhau đâu chỉ một ngày, mà dẫu trọn đời được ở bên nhau thì cũng hiếm khi đạt được hạnh phúc trọn vẹn. Hạnh phúc là cả một quá trình, tình yêu sẽ còn ở bên ta mãi nếu người trong cuộc biết trân trọng, giữ gìn.

Bà Khang kể: “Có những lúc tôi giận đến điên người, khóc tưởng cạn nước mắt, mệt mỏi nghĩ sẽ buông xuôi. Nhưng sau đó, tôi lại tự nhủ: tha thứ thôi và biết ông ấy vẫn chờ đợi sự tha thứ từ mình”. 

Đến với chương trình Tình trăm năm, con trai của ông bà cũng đã có những lời tâm sự: “Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Chúng con luôn mong bố mẹ mãi hạnh phúc bên nhau”.

Mời quý vị đón xem cương trình "Tình trăm năm" phát sóng vào lúc 18g thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.

Khánh Linh