“Phù dâu”: Kỳ quặc... nhưng giàu ý nghĩa

Với kịch bản thú vị, lời thoại dí dỏm “kiểu Mỹ” và đặc biệt là diễn xuất hài hước của các diễn viên, “Phù dâu” được coi là “Ba chàng ngự lâm” phiên bản nữ, đem lại cho khán giả nhiều tiếng cười sảng khoái.


“Phù dâu” được coi là “Ba chàng ngự lâm” phiên bản nữ

Câu chuyện về tình bạn giữa những người phụ nữ, với bối cảnh xảy ra trước đám cưới của một trong hai vốn không phải là một đề tài mới ở Hollywood. Bao năm qua, Hollywood đã khai thác đầy đủ những câu chuyện “giời ơi, đất hỡi” xung quanh chuyện cưới xin, nào là một cô gái “tòm tèm” với hôn phu của bạn thân (Yêu lầm chồng bạn - Something Borrowed); âm mưu “cướp chú rể” mà không thành (Đám cưới bạn thân - My Best Friend’s Wedding); tranh nhau địa điểm làm đám cưới (Cuộc chiến nàng dâu - Bride Wars); hay cô dâu “cao chạy xa bay” vào đúng ngày cưới (Cô dâu chạy trốn - Runaway Bride)…

Tuy nhiên, nếu như những tác phẩm trên chỉ được đánh giá trung bình ở chất lượng thì Phù dâu (Bridesmaids) - bộ phim khai thác đề tài này lại được giới chuyên môn đánh giá cao hơn hẳn. Không đề cập nhiều tới yếu tố "cưới xin", Phù dâu khai thác sâu về tình bạn và sự biến đổi tâm lý của những người phụ nữ ngoài 30 tuổi thông qua nhân vật Annie.

Bộ phim xoay quanh cuộc chạy đua “không vũ trang” của nữ chính Annie để giành lại người bạn thân Lillian

Annie (Kristen Wiig) là một phụ nữ ngoài 30 tuổi rất "hoàn cảnh". Từ thuở bé, Annie và mẹ bị cha bỏ rơi để theo người đàn bà khác. Lớn lên, cô lại tiếp tục bị “bồ đá” sau thời gian chung sống như vợ chồng. Điều này dẫn đến hệ quả là Annie cực sợ 3 thứ: đàn ông, tình yêu và hôn nhân. Cô cho rằng hôn nhân là trói buộc và đàn ông chỉ thích tự do. Với suy nghĩ như thế, vô tình, Annie tự biến mình thành một cô nàng dễ dãi - dễ phát sinh quan hệ nhưng e ngại đối phương bị áp lực trách nhiệm mà “cuốn gói” mất.

Không thể tệ hại hơn, khi tiệm bánh cô làm chủ trong bao năm bị đóng cửa vì làm ăn thua lỗ, Annie phải chuyển sang làm nhân viên bán nữ trang trong một tiệm kim hoàn nhỏ. Cô còn phải thuê nhà cùng một cặp anh em quái dị. Tạm vực dậy tinh thần của Annie lúc bấy giờ chỉ có lời người bạn thân duy nhất của Annie là Lillian (Maya Rudolph). Cả hai quen nhau từ nhỏ và là đôi bạn thân trong gần 3 thập kỷ. Đến một ngày, Lillian bất ngờ tuyên bố đính hôn và mời Annie làm phù dâu danh dự (Maid of Honor) trong đám cưới. 

Kristen Wiig trong vai nữ chính Annie đồng thời cũng là biên kịch của bộ phim

Trách nhiệm của phù dâu danh dự mang lại không chỉ niềm hào hứng mà còn cả rắc rối cho Annie. Rắc rối lớn nhất là phải làm việc với đội phù dâu gồm 4 bà bạn mỗi người một cá tính. Bà chị họ Rita và bà bạn Becca đều đang trải qua khủng hoảng hôn nhân: mấy đứa con đến tuổi hỗn xược, tình yêu ngày càng chán phèo với ông chồng vô tâm. Cô chị dâu béo phệ cục tính Megan (Melissa McCarthy) luôn thích đấm đá. Nhưng rắc rối thực sự đến từ Helen (Rose Byrne), cô vợ trẻ đẹp của ông sếp của chú rể. Khoác lên người những bộ cánh lộng lẫy, mái tóc bồng bềnh, nụ cười ngọt ngào cùng phong thái giả tạo lúc nào cũng như nữ thần từ thiên đàng lạc xuống, Helen ngay lập tức trở thành cái gai trong mắt Annie. 

Ở thế đối trọng, Helen cũng không phải dạng vừa khi âm thầm bày mưu tính kế khiến Lillian phải là bạn thân của riêng mình. Cuộc đối đầu khởi động nhẹ nhàng bằng màn phát biểu quá lố của hai cô nàng tại tiệc đính hôn. Nhưng Annie dần bị lấn lướt trong tất cả mọi khâu: thuê áo cưới, chuẩn bị quà, lên ý tưởng cho tiệc độc thân. Nghiêm trọng hơn, Helen còn phá tung mọi sự kiện bằng âm mưu tai quái của mình: khiến cả nhóm bị “Tào Tháo rượt” ngay tại tiệm áo cưới, lén cho Annie uống chất kích thích để cô quậy tưng bừng trên chuyến bay khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp, làm hỏng luôn bữa tiệc độc thân. Mâu thuẫn nhen nhóm bấy lâu chợt bùng nổ tại tiệc tặng quà cho cô dâu. Helen táo tợn ăn cắp ý tưởng của Annie khiến cô nổi cơn thịnh nộ như mụ điên. Bữa tiệc hỏng bét và tình bạn của Annie và Lillian cũng rạn nứt.

Rose Byrne thành công trong vai phản diện Helen - một cô nàng với vẻ ngoài hoàn hảo nhưng đầy giả tạo

Giống với các tác phẩm trước đây do Judd Apatow đứng tên sản xuất hoặc đạo diễn, Phù dâu đưa nhân vật vào các tình huống oái oăm, dở khóc dở cười và không kém phần điên loạn. Mặc dù là bộ phim hài thuần túy nhưng Phù dâu vẫn khai thác rất tốt tâm lý mọi nhân vật. Bên cạnh những pha hài hước, dí dỏm, bộ phim cũng mang đến những nỗi buồn, sự chán chường của người phụ nữ đang mất cân bằng trong cuộc đời. Mối quan hệ giữa Annie và mẹ tuy chỉ được mô tả sơ qua ở một vài cảnh nhưng lại có sức truyền cảm mãnh liệt.

Không phải ngẫu nhiên Phù dâu thành công vang dội tại thời điểm ra mắt. Nhiều nhà phê bình còn nhận định bộ phim là dấu mốc quan trọng cho các vai nữ chính trong phim điện ảnh. Phù dâu chứng mình hai điều: một bộ phim mà dàn diễn viên chính toàn nữ vẫn thành công rực rỡ và phụ nữ cũng có thể diễn hài bựa không kém đàn ông. Cùng lấy đề tài những người bạn trước thềm ngày cưới của bạn thân, nếu cánh đàn ông thích thú với Ba chàng ngự lâm (The Hangover 2009) thì phụ nữ cũng mê tít Phù dâu

Có biên kịch cũng là nữ diễn viên chính Kristen Wiig, không bất ngờ khi phim miêu tả rất chân thực tâm lý phụ nữ. Một Becca lý tưởng hóa cuộc sống, một Rita luôn mỉa mai và vô cảm, một Megan nhẫn nhịn trước bất công nhưng âm thầm phấn đấu, hay một Helen cố chứng tỏ mình hoàn hảo dù bên trong luôn cô đơn. Tất cả những phù dâu với vẻ ngoài hoàn hảo đều ẩn chứa những góc khuất đại diện cho một hình mẫu phụ nữ thường thấy của xã hội Mỹ.

Mỗi nhân vật trong “Phù dâu” đều đại diện cho một hình mẫu phụ nữ thường thấy của xã hội Mỹ

Phù dâu là một phim hài giải trí nên dĩ nhiên kết cục không nói chắc bạn cũng biết là thế nào. Nhưng để đạt đến cái kết vui vẻ ấy, Annie của chúng ta phải nhận ra một bài học cho mình. Mất đi người bạn thân duy nhất Lillian, bị đuổi việc, bị tống khỏi căn hộ, chia tay anh “bồ hờ” Ted vì nóng nảy và làm tổn thương chàng “người yêu tiềm năng” Rhodes. Đây mới chính là “tới đáy cuộc đời”. 

Cuộn mình trong chiếc chăn của mẹ, ngồi xem Một mình trên hoang đảo (Cast Away) và khóc bù lu bù loa, Annie nhận ra mình không thể đổ lỗi cho Helen hay bất kì ai. Lỗi lầm là ở chính cô. Cô không thể vì chuyện buồn của mình với người tình cũ mà đánh đồng tất cả mọi người đều bạc bẽo giống anh ta. Nếu cô làm tốt công việc của mình thì giờ đây cô không bị thất nghiệp. Nếu cô không tán tỉnh anh cảnh sát tốt bụng Rhodes rồi bỏ rơi anh ta vô cớ, giờ đây có đã có một điểm tựa của riêng mình. Nếu cô không ghen tức với Helen ngay từ đầu, có thể mọi sự kiện trong đám cưới của Lillian vẫn diễn ra tốt đẹp.

Đúng là cuộc sống luôn mang đến nhiều nỗi muộn phiền khiến chúng ta lắm khi cảm thấy hụt hẫng, tuyệt vọng. Nhưng mãi ngủ yên trong nỗi muộn phiền ấy và thôi chiến đấu, thôi vùng vẫy thì cuộc sống của bạn sẽ mãi là một dây đàn không rung chờ đến ngày bị đứt. Thôi than vãn và đổ lỗi cho hoàn cảnh, sống có trách nhiệm với bản thân chính là thông điệp tuyệt vời mà Phù dâu mang đến đằng sau những tình huống hài bựa để lại ấn tượng khó quên.

Bộ phim “Phù dâu” (Bridesmaids) được phát sóng vào lúc 13g25 thứ Tư (30/12) trên kênh HBO thuộc hệ thống HTVC. Mời bạn đọc đón xem và theo dõi.

Song Anh