Đại úy Nguyễn Viết Chiển đã kể về những ký ức thời kháng chiến chống Mỹ. Ông khẳng định rằng, chúng ta chiến đấu bằng lý tưởng, bằng tinh thần và sự quả cảm vì Nước vì Dân.

Đại úy Nguyễn Viết Chiển
Khách mời đặc biệt cùng trò chuyện với Thạc sĩ Tâm lý Chế Dạ Thảo trong "Vali cảm xúc" tập 53 là Đại úy Nguyễn Viết Chiển, cựu chiến binh đánh Mỹ cứu nước.
Đại úy Nguyễn Viết Chiển tham gia chiến đấu từ năm 18 tuổi. Bên trong vali ông mang đến chương trình là một chiếc balo người lính đã cũ, cùng những kỷ vật gắn với lịch sử, mang nhiều kỷ niệm với ông.

Ông Chiển hạnh phúc vì hoàn thành được trách nhiệm của mình
Huân chương Kháng chiến Hạng Ba do Chủ tịch nước Trường Chinh trao tặng ngay sau giải phóng chính là kỷ vật được Đại úy Nguyễn Viết Chiển luôn trân trọng. Thạc sĩ Chế Dạ Thảo xúc động khi được cầm trên tay chiếc huân chương ý nghĩa này.
Ông Chiển chia sẻ: "Tôi hạnh phúc, hãnh diễn vì mình đã hoàn thành được nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân của mình đối với Đất nước, Nhân dân". Đại úy Nguyễn Viết Chiển cho hay, còn nhiều đồng chí đồng đội khác có độ tuổi trẻ hơn ông. Thậm chí, khi họ hy sinh, ông mới biết được họ chưa tới 18 tuổi đã tình nguyện vào miền Nam chiến đấu.

Ông Chiển tham gia chiến đấu từ năm 18 tuổi
"Tôi đi vào năm Mậu Thân 1968, đi tàu lửa từ Hà Nội vào đến Quảng Bình. Rồi chúng tôi đi bộ sang Lào vào đến Đông Nam bộ là mất sáu tháng.
Thời đó, chúng tôi phải cắt rừng mà đi vì không có đường mòn, có khi băng suối, băng đồng mà đi. Lúc đó, bộ đội ta dùng đồ ni-lông để lội suối, băng đồng, không lo bị ướt. Băng suối, đi bộ khoảng 15 phút là quần áo khô ngay.
Đường Trường Sơn mưa nhiều lắm, có nhiều muỗi và vắt. Cuộc kháng chiến của mình vô cùng vất vả, gian nan và những hi sinh không thể đếm được", Đại úy Nguyễn Viết Chiển kể lại.

Ông Chiển kể về những tháng ngày tuổi trẻ của mình và đồng đội
Đại úy cho biết thêm, trong những năm kháng chiến, có ngày ông phải đào công sự đến ba lần để giặc không phát hiện. Phải liên tục thay đổi để tránh kẻ thù ném bom hoặc pháo bầy (bắn đồng loạt mấy trăm quả). Rất nhiều lần, bộ đội ta hy sinh khi đối diện với B52 của kẻ địch.
"15 phút rải bom một lần! Trận Bình Long năm đó hy sinh rất nhiều, ai cũng ở độ tuổi rất trẻ. Khi đó, chúng tôi còn đang học Đại học thôi. Tôi muốn gửi gắm tuổi trẻ sau này rằng, luôn luôn phải biết ơn, luôn phải ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để Đất nước được thanh bình như ngày hôm nay", Đại úy chia sẻ thêm.

Chế Dạ Thảo không khỏi xúc động khi lắng nghe câu chuyện của ông Chiển
Những món đồ đặc biệt trong chiếc balo người lính khiến Chế Dạ Thảo liên tục xúc động. Nhắc lại một thời chiến đấu oanh liệt, Đại úy Nguyễn Viết Chiển cho biết, ông và đồng đội không chỉ phải đối diện với kẻ thù, mà còn với thời tiết khắc nghiệt, cùng những cơn đói phải ăn lá rừng vì đội tiếp tế chưa kịp đến.
Nhớ đến ba lần tham gia chiến đấu, Đại úy cho biết cả ba lần ông đều bị thương, và cả ba lần ông đều khóc rất nhiều vì phải chứng kiến đồng đội lần lượt hy sinh. "Kẻ thù thì có vũ khí hiện đại, còn mình thì chiến đấu bằng những gì? Mình chiến đấu bằng lý tưởng, bằng tinh thần và bằng sự quả cảm. Mình vì Đất nước, vì Nhân dân mà chiến đấu", Đại úy Nguyễn Viết Chiển khẳng định.

Sau cuộc chiến, ông Chiển đi tìm hài cốt đồng đội liệt sĩ của mình
Sau những năm tháng chiến đấu can trường và anh dũng của biết bao thế hệ cha anh, hòa bình đã trở lại trên quê hương đất Việt.
Buông tay súng, Đại úy Nguyễn Viết Chiến tiếp tục trên hành trình đi tìm hài cốt đồng đội liệt sĩ. Đến nay, ông đã xây được một nhà bia liệt sĩ cùng với ba bia tưởng niệm tại ba địa phương, mỗi bia có hơn 200 liệt sĩ. Bao nhiêu thời gian, sức lực, tiền bạc đều được Đại úy Nguyễn Viết Chiển dành cho các đồng đội đã ngã xuống của mình. "Đó là cái tâm của tôi, ngày nào tôi còn sống là ngày đó tôi còn lo cho anh em", Đại úy nói.
"Vali cảm xúc" - 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.
Thiên Bình