Không thể phủ nhận rằng, hát Quốc ca trong những trận đấu ở World Cup là một vinh dự. Đơn giản vì có hàng nghìn, hàng vạn cầu thủ mong muốn được có mặt ở một kỳ World Cup để cất cao tiếng hát, nhưng không thể.

Khi được hỏi: Về tuyển Brazil tại World Cup 2014, ký ức gì còn lưu lại?
Phần lớn người yêu bóng đá sẽ nhớ tới một Brazil được thi đấu trên sân nhà, chấn thương thảm họa của Neymar và trận thua Đức 1-7.
Các nhà chuyên môn sẽ nhắc lại kết quả các trận đấu, các con số thống kê. Họ sẽ kể về một đội hình gần như không có điểm yếu. Một Brazil có thể lập ra hai đội hình đủ trình độ thi đấu World Cup và sẽ gặp nhau ở trận chung kết….
Luôn có nhiều, rất nhiều điều để nói về đội tuyển vàng xanh.
Với tôi, tuyển Brazil đã gây ấn tượng rất mạnh ngay ngày khai mạc, khi trái bóng còn chưa lăn.
Ngày khai mạc World Cup năm ấy, điều gây ấn tượng cho tôi không phải là những màn biểu diễn mà vì một điều khác: Đội tuyển Brazil hát Quốc ca. Họ không về hát nhép, nhép miệng theo nhạc. Họ hát thật, hát thực lòng, hát to. Khi nhạc tắt, họ tiếp tục hát, hát không nhạc. Nhưng không hề là Acapella, họ hát đầy khí thế. Họ lĩnh xướng cho cả sân vận động vài chục ngàn người. và họ kết thúc bài Quốc ca một cách không thể xúc động hơn.
Làm sao những người đàn ông dày dạn trận mạc lại có thể cảm xúc đến thế nếu không phải vì tình cảm dành cho đất nước?
Họ đã thể hiện lòng yêu nước, sự đoàn kết, sự khao khát cống hiến cho tổ quốc của họ một cách ấn tượng qua một việc tưởng chừng rất đơn giản: HÁT QUỐC CA.
Phúc Lân (Ảnh: Internet)