Dù World Cup vẫn được xem là ngày hội bóng đá lớn nhất của thế giới nhưng thật ra, đó vẫn chỉ là cuộc tranh giành ngôi vị cao nhất giữa Nam Mỹ và Châu Âu, hai châu lục thay phiên giành tượng vàng trong suốt chiều dài lịch sử của giải đấu này.
Tuy nhiên, với việc Uruguay và Brazil thất bại trong loạt trận đêm qua, World Cup bỗng trở thành một phiên bản khác của Euro Cup (Cúp Châu Âu), người ta mới giật mình nhận ra: thế cân bằng giữa Nam Mỹ - Châu Âu dường như đã bị phá vỡ.
Cúp vô địch bóng đá thế giới (FIFA World Cup) là giải đấu bóng đá quốc tế do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức 4 năm một lần cho tất cả các đội tuyển bóng đá quốc gia của những nước thành viên FIFA. World Cup với sự trợ giúp của khoa học kĩ thuật, của truyền hình đã ngày càng nổi tiếng hơn và vẫn là niềm mơ ước của bất kì đội tuyển bóng đá nào trên thế giới. Dù vậy, kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1930, ngày hội bóng đá thế giới dường như vẫn chỉ là cuộc chiến nội bộ giữa hai châu lục có nền bóng đá mạnh nhất thế giới: Nam Mỹ - Châu Âu. Đó cũng là hai gương mặt biểu trưng cho hai trường phái bóng đá: hoa mỹ, ngẫu hứng và khoa học, chắc chắn.

Brazil đã ra về sau khi bị Bỉ đánh bại (Ảnh: FIFA)
Bóng đá ra đời với tư cách là một trò chơi, nhưng vì độ phổ biến, tính thương mại mà nó dần trở thành một ngành kinh doanh, được đưa vào nghiên cứu để làm sao cho đội bóng của mình trở nên mạnh nhất. Thuở sơ khai, bóng đá là cuộc phô diễn kĩ thuật cá nhân, nơi những cầu thủ Nam Mỹ tỏa sáng rực rỡ với những pha đảo chân, những cú qua người điêu luyện. Tuy nhiên, sự xuất hiện của người Châu Âu với tư duy khoa học, lối làm việc nghiêm túc đã tạo ra những sơ đồ chiến thuật, những miếng đánh bài bản, thuần thục dần dần đưa các đội bóng Châu Âu trở thành đối thủ ngang cơ với các đội bóng Nam Mỹ tại World Cup.

(Ảnh: Wikipedia)
Nếu nhìn vào bảng thành tích, người ta sẽ thấy sự so kè rất gay gắt giữa Nam Mỹ và Châu Âu khi gần như hai châu lục này như giành giật nhau vị trí số một World Cup tại các kì kế tiếp nhau. Đã có 8 quốc gia đứng lên bục đăng quang. Brazil là đội duy nhất tham dự đủ 20 vòng chung kết và hiện đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch giải. Tiếp đó là Italia và Đức với 4 lần giành ngôi cao nhất. Argentina và đội vô địch giải đầu tiên Uruguay, cùng có hai danh hiệu. Các nhà vô địch khác là Anh, Pháp, Tây Ban Nha, mỗi đội một danh hiệu. Đó là sự cân bằng hoàn hảo giữa tính ngẫu hứng, nghệ sĩ của bóng đá Nam Mỹ và sự thực dụng, chắc chắn, khoa học của bóng đá Châu Âu.
Khi khoa học ngày càng phát triển, bóng đá Châu Âu ngày càng trở nên nguy hiểm hơn khi mỗi cầu thủ không chỉ là một vận động viên, họ còn trở thành một mắc xích quan trọng trong mỗi trận đấu, mỗi chiến thuật được nghiên cứu kĩ lưỡng để đánh bại từng đối thủ đơn thuần. Ngược lại, bóng đá Nam Mỹ dù đã chinh chiến và hòa nhập nhiều với bóng đá Châu Âu nhiều hơn vẫn giữ nét nguyên thủy trong sở trường của mình. Các đội bóng Nam Mỹ hầu như sống bằng một phút thăng hoa của một cá nhân nào đó, vì vậy, trong một ngày mà cảm hứng của ngôi sao tồi tệ, thất bại của đội bóng đó gần như chắc chắn.
Đó là điều mà ai cũng có thể thấy tại World Cup 2018 lần này. Khi Messi bị "bắt chết", Argentina trở nên yếu ớt và dễ bị đánh bại. Uruguay tung hoành với cặp song sát Suarez – Cavani, nhưng khi Cavani – một trong hai nòng súng lợi hại của Uruguay – bị chấn thương, Suarez đơn độc và bị "bắt chết" trước tính kỉ luật của tuyển Pháp. Đến lượt Brazil với trọng trách đặt lên vai của Neymar, cầu thủ này chỉ để lại ấn tượng với những pha ăn vạ, những cú đi bóng vô hại và không làm gì được trong thất bại của Brazil trước tuyển Bỉ tối qua.

Nước mắt của hàng phòng ngự Uruguay đã rơi trong những phút cuối hiệp đấu (Ảnh: FIFA)
Dĩ nhiên, bóng đá ngoài tính thương mại nó còn là một trò chơi đầy cảm hứng nên hầu hết mọi người đều thích các pha biểu diễn đầy ngẫu hứng của các cầu thủ. Tuy nhiên, cảm hứng là một thứ thất thường, không thể dựa dẫm vào nó hoàn toàn, rủi thay, các đội bóng Nam Mỹ hầu như không thay đổi được bản tính này. Với thất bại của Uruguay và Brazil tối qua, bóng đá Nam Mỹ đã hoàn toàn sạch bóng tại World Cup 2018, nghĩa là họ thậm chí còn không có nổi một đại diện trong top 4 đội mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại… Đó là lúc mà người ta nhận ra, bóng đá Nam Mỹ đã thua sút rất nhiều so với Châu Âu trong cuộc chinh phục tượng vàng World Cup.

CR7 và đồng đội Bồ Đào Nha của mình đã rời World Cup 2018 trước thềm tứ kết (Ảnh: AU)
Năm 2006, Italia vô địch với bức tường kỉ luật của họ, đến 2010 là Tây Ban Nha với tika-taka phiên bản chặt chẽ và 2014 là Đức với lối đá thực dụng, chắc chắn. Và kì kết thúc kì World Cup tại đất Nga lần này, chắc chắn sẽ lại là một đội Châu Âu khi không còn đại diện Nam Mỹ còn ở lại giải. Châu Âu sẽ vô địch 4 lần liên tiếp trước sự cúi đầu của bóng đá Nam Mỹ, một chiến thắng ngạo nghễ của bóng đá kỉ luật, tính toán trước bóng đá ngẫu hứng.
Bóng đá là một hình ảnh phản xạ của cuộc đời, vì vậy, công nghệ không chỉ chen chân vào cách thức giám sát mà nó đã chứng tỏ bá quyền của nó trong việc tạo nên thành công của một đội bóng. Nếu nhìn lại hành trình vất vả của bóng đá Nam Mỹ tại World Cup lần này, người ta sẽ thấy bóng đá thời công nghệ, có tính toán, có nghiên cứu lợi hại đến mức nào khi Croatia hạ đo ván Argentina với tỉ số 3-0, Nhật Bản - một đội bóng Châu Á chơi kiểu Châu Âu – đả bại Colombia hào hoa. Bóng đá công nghệ đang rút ngắn khoảng cách giữa các nền bóng đá, nơi mà các đội yếu như Châu Á cũng có thể cầm hòa, thậm chí đánh bại đối thủ chơi kiểu ngẫu hứng nếu có đội ngũ tuân thủ chặt chẽ đấu pháp, chiến thuật.

Messi đã có một mùa bóng nhạt màu ở World Cup 2018 (Ảnh: FIFA)
Phải chăng đã đến "ngày tàn" của bóng đá ngẫu hứng kiểu Nam Mỹ? Không hẳn, nó chỉ là một đòi hỏi của thời đại, bắt buộc những nghệ sĩ, những người ngẫu hứng phải thích nghi, thay đổi chính mình để theo kịp cuộc đua của thời đại nếu không muốn bị tụt lại rất xa ở phía sau.
Hoàng Hưng