Quách Hồ Ninh: Tôi là “gã giang hồ” lãng tử

Sau khi bộ phim Bên kia sông (TFS sản xuất) phát sóng, đi đến đâu, tôi cũng bị gọi là “Ngọc đen, Ngọc đen kìa”. Tôi cảm thấy vui vì sức lan tỏa của bộ phim cũng như vai diễn “giang hồ lãng tử” của mình.


Tôi không diễn được cảnh nóng, cảnh "mùi"

Đó chính là điểm yếu lớn nhất của tôi. Thật ra, đối với một diễn viên, phải diễn được đa dạng các loại vai, các cảnh “nóng - lạnh” khác nhau nhưng khi gặp phải các vai kép mùi, cảnh yêu đương là tôi ngại ngùng, diễn thế nào cũng bị sượng. Đến nỗi, một diễn viên lồng tiếng đã “phê phán” tôi: “Cứ mỗi lần thấy anh diễn cảnh yêu đương, gương mặt anh đơ, sượng nên lồng tiếng cũng khó mà ngọt ngào, tình cảm”. 

Tôi cám ơn các đồng nghiệp đã thẳng thắn, tôi cũng nhận ra khuyết điểm của mình nhưng sửa hoài vẫn “đơ”.

Quách Hồ Ninh vai Ngọc đen phim "Bên kia sông"

Bộ phim Bên kia sông do TFS sản xuất, tôi đóng vai Ngọc đen, một giang hồ cộm cán từ phía Bắc trôi dạt vào Nam, được anh hai Lê Tuấn cứu sống và cưu mang, tôi mang ơn anh Hai và hết lòng trung thành. 

Khi nhận kịch bản, chỉ đọc vài tập đầu tôi thích ngay, tính cách nhân vật Ngọc đen chính là kiểu nhân vật mà tôi tìm kiếm và thích thể hiện. Nhân vật Ngọc đen có nhiều đất diễn, nhiệm vụ tôi là phải thể hiện cho ra bản chất một tay giang hồ hảo hớn. Đó là con người đa tính cách, cực ác, lạnh lùng nhưng cũng là con người có hoàn cảnh, có số phận. 

Nhiều phân đoạn phải diễn tả cảm xúc, chiều sâu tâm lý rất nặng buộc tôi phải suy nghĩ tìm cách diễn sao cho nhân vật mình phải thật, gần gũi với đời chứ không phải như các nhân vật giang hồ khán giả thường thấy: xăm mình, bụi bặm, văng tục, chửi thề... 

Đạo diễn yêu cầu tôi cắt tóc, cạo râu nhưng tôi xin với đạo diễn Phạm Ngọc Châu vẫn để râu tóc và tôi sẽ khắc họa nhân vật của mình theo hướng giang hồ lãng tử, bất cần đời nhưng biết sống. Được đạo diễn đồng ý nên chúng tôi đồng cảm trong cách thể hiện chân dung Ngọc đen rất thật, rất đời.

Bên kia sông quay từ năm 2013, ý tưởng ban đầu của bộ phim cũng rất hoành tráng, táo bạo. Phim được TFS đầu tư lớn với sự tham gia của các diễn viên chuyên nghiệp, tên tuổi, dàn diễn viên trẻ tài năng và sự hỗ trợ hết mình về trang thiết bị của lực lượng công an. 

Rất nhiều phân đoạn trong phim do chính các sĩ quan chuyên nghiệp của ngành công an thể hiện cùng chó nghiệp vụ, khí tài nên bộ phim mang tính hấp dẫn cao. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khách quan không đáp ứng được yêu cầu nên diễn biến bộ phim phải thay đổi cho phù hợp với thực tế. 

Phải nói đây là bộ phim đầu tư rất nghiêm túc của TFS, đạo diễn Phạm Ngọc Châu là người kỹ tính nên lực lượng diễn viên cũng hết lòng vì bộ phim này. Có ngày tôi phải chạy xe từ TP.Hồ Chí Minh xuống Tiền Giang chỉ để quay đúng một phân đoạn. Các cảnh quay trong phim được đạo diễn chăm chút từng tí. 

Bản thân tôi vì vào vai giang hồ nên không tránh khỏi các cảnh đánh nhau. Tôi cũng sợ nhất các phân đoạn đánh nhau nhưng khi diễn phải nhập vai nên bị bạn diễn đánh bầm dập, te tua, xong cảnh nào cũng thương tích đầy mình. 

Bộ phim phát sóng đáp ứng sự mong đợi của cả ê kíp trong suốt mấy tháng trời mưa nắng gian nan cực khổ. Khi xem phim, tôi xem bằng con mắt của khán giả nên khách quan mà nói đây là bộ phim hấp dẫn, kết cấu rất mượt, hợp lý. 

“Phù thủy âm thanh”

Năm 2004 - 2006, game show Vui cùng Hugo phát trên sóng HTV, trong đó, giọng the thé của chú vẹt Fernando và cả giọng trầm ấm của “chú lùn” Hugo rất được khán giả yêu thích. Khi tôi “bị” khán giả phát hiện là người lồng tiếng cho hai nhân vật đáng yêu đó thì cũng trở nên… nổi tiếng. 

Trước kia, ra đường đi đâu cũng được gọi là “chú lùn Hugo”, giờ là “Ngọc đen”. Tên nào với tôi cũng được, bởi như vậy là mình đã hóa thân thành công vào nhân vật và được khán giả nhớ đến.

Quách Hồ Ninh đang là đạo diễn mảng văn nghệ, giải trí của Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh gồm: ca nhạc, kịch, cải lương, game show... Anh là một người đa tài khi có thể đảm nhiệm các vai trò: đạo diễn, diễn viên, MC... của nhiều phim, chương trình truyền hình khác. Các chương trình anh dàn dựng cũng đạt nhiều giải thưởng cao

Hồi đi học phổ thông, tôi thích hát nhưng lúc đó chưa tìm được giọng nữ phù hợp nên tôi đóng cả hai vai, giả giọng nữ để song ca cùng giọng nam thật của mình. Từ nhỏ, tôi cũng nuôi mộng trở thành diễn viên hoặc làm ca sĩ nên tốt nghiệp phổ thông xong là khăn gói lên TP. Hồ Chí Minh để thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. 

Thời điểm đó, điều kiện kinh tế quá khó khăn, sinh viên không có máy cassette để tạo nhạc nền. Do vậy tôi dùng chất giọng thật của mình thể hiện trong những tiểu phẩm không chỉ nhạc mà nhại luôn mọi thứ tiếng động và cả tiếng của các loại gia súc, gia cầm, chim chóc, muông thú. 

Tôi được bạn bè chọc ghẹo là “phù thủy âm thanh” từ đó. Cũng nhờ khả năng “phù thủy” mà tôi sống được cả thời sinh viên nghèo khó của mình. Thật ra, để “mua vui” cho khán giả vài giây phút trên sân khấu hay truyền hình, nghệ sĩ cũng lao tâm, lao lực để tập dữ lắm. 

Trước khi đi diễn, đêm trước phải ngủ đủ giấc, không hút thuốc, không uống rượu, vì như thế giọng bị khê, làm không giống, nhất là giọng đàn bầu và giọng phụ nữ. Mà dù không diễn cũng phải tập lại thường xuyên, chứ bỏ lâu làm lại cũng không giống.

Ra trường, được diễn dười ánh đèn sân khấu là niềm hạnh phúc của tôi. Sau đó, năm 1997 - 2000, tôi học tiếp ngành đạo diễn và về đầu quân cho HTV. Hiện nay, công việc chính của tôi là làm đạo diễn cho các chương trình giải trí, kịch, cải lương cho HTV. 

Công việc rất bận nên tôi không còn đi diễn kịch ở các sân khấu như trước. Còn nếu phim ảnh có vai nào hợp tôi sẽ nhận và luôn hết lòng với vai diễn của mình. Tôi thích loại vai tính cách như Ngọc đen trong Bên kia sông, không phải tôi “kén cá chọn canh” nhưng tôi cần những vai diễn có chất hơn là số lượng vai mình tham gia. 

Hơn 10 năm nay, tôi không đi diễn kịch nữa, cũng nhớ sân khấu lắm nhưng công việc hiện tại của tôi là dàn dựng các vở diễn, được làm việc với các diễn viên, tiếp xúc nhiều với nghệ thuật nên cũng thú vị.

Trong nghề, tôi không xem ai thần tượng cả, nhân vật nào, diễn viên nào, kể cả trong nước và trên thế giới giỏi nghề nếu chinh phục được tôi thì tôi sẽ nghiền ngẫm để học hỏi họ.

Tôi có hai con, đứa đầu nối nghiệp bố, đang làm đạo diễn cho một công ty Hàn Quốc. Đứa thứ hai mới học lớp 9. Cô bé nhút nhát nhưng rất thích nghề diễn viên. Tôi để con tự do phát triển năng khiếu. Thật tình, tôi không muốn con nối nghiệp cha nhưng nếu con lựa chọn tôi sẽ không ngăn cản bởi đó là duyên nghiệp.

Quách Hồ Ninh (Minh Diệu ghi)