Nghệ sĩ viết

Trang Anh: Nghề diễn viên từng mang đến cho tôi những giây phút thăng hoa

Nghệ thuật là bầu trời rộng lớn, và diễn xuất chỉ là một góc nhỏ trong “bầu trời” nghệ thuật. Đối với tôi, trở thành diễn viên là hành trình vô cùng thú vị và đã mang đến cho tôi những giây phút thăng hoa.


Đối với Trang Anh, trở thành diễn viên là một hành trình thú vị

Tôi muốn khám phá một góc nhỏ trong bầu trời nghệ thuật rộng lớn

Trước khi theo nghiệp diễn, tôi từng là sinh viên của khoa Quản trị kinh doanh của một trường Đại học ở TP. Hồ Chí Minh. Để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật, tôi quyết định bỏ ngang việc học sau khi đã ngồi trên ghế nhà trường gần 2 năm.

Khi tôi quyết định từ bỏ con đường mình đang đi để rẽ hướng sang nghệ thuật, tôi vấp phải sự phản đối từ gia đình. Họ cho rằng nghề này có quá nhiều cám dỗ và cạm bẫy, mà tôi lại là con gái nên tôi hiểu được những gì bố mẹ lo lắng. Nhưng lúc đó, tôi quyết tâm lắm, đã muốn theo đuổi thì phải làm cho bằng được. Cuối cùng, tôi cũng thuyết phục được bố mẹ đồng ý cho tôi được làm điều mình muốn.

Với tôi, nghệ thuật là một bầu trời lớn, và diễn xuất chỉ là một góc nhỏ trong bầu trời rộng lớn ấy. Tôi cho rằng nghề diễn không phải là một nghề đơn giản nhưng cũng rất thú vị. Người diễn viên được hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau, được trải nghiệm nhiều cảm xúc, và được sống nhiều cuộc đời mà đôi khi bản thân mình không hề nghĩ tới. Vì vậy, tôi đã chọn theo học ngành diễn viên tại trường Sân khấu Điện ảnh. 


Trang Anh rất trân quý những bước đi chập chững vào nghề 

Ngày đó, tôi còn được nhà trường chọn đi Pháp để tham dự một chương trình hợp tác. Sau này, tôi có thêm cơ hội góp mặt trong các tiểu phẩm, quay quảng cáo cho các nhãn hàng, đảm nhận vai “lá xanh” ở sân khấu kịch… Các công việc nghe có vẻ bình thường, nhưng với tôi, đó là những bước đi đầu tiên, những trải nghiệm đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên khi đến với nghề diễn xuất…. tất cả tôi đều trân quý và cất giữ.

Hoang mang sau khi đọc kịch bản

Sau khi tốt nghiệp năm 2014, tôi may mắn được một người thầy trong trường Sân khấu Điện ảnh giới thiệu tham gia casting phim Sóng mồ côi do TFS sản xuất. Diễn viên nổi tiếng lúc đó không thiếu, nhưng đạo diễn Phạm Lộc muốn tìm kiếm gương mặt mới để nhân vật trở nên gần gũi và tươi trẻ. Thế là tôi tham gia casting.

Không giống như mọi người, tôi chẳng mang theo tâm trạng hồi hộp, lo lắng đến với buổi casting. Thay vào đó, tôi đến gặp ê-kíp đoàn phim bằng tâm thế hân hoan, vui vẻ và thoải mái. Tôi được đạo diễn Phạm Lộc đưa một phân đoạn ngắn về nhân vật chính Ý Lam cho tôi diễn thử. Bây giờ ngồi nhớ lại, tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó mình có thể khóc nhiều đến như vậy. Và rồi, tôi được lựa chọn. 


Đảm nhận vai Ý Lam trong "Sóng mồ côi" là một thử thách lớn đối Trang Anh

Lần đầu cầm cuốn kịch bản trên tay, đọc qua nhân vật Ý Lam mà mình đảm nhận, tôi cảm thấy hoang mang vô cùng bởi vai diễn này rất nặng về tâm lý. Cô ấy mồ côi từ bé, được người dì đem về nuôi. Tưởng chừng được bù đắp hơi ấm tình thân sau khi cha mẹ qua đời thì cô lại bị đánh đập tàn nhẫn bởi chính người dì của mình. Cuộc đời của Ý Lam còn trải qua nhiều sóng gió khi bị người dượng hại đời con gái rồi bị lừa vào con đường phong trần. 

Tôi là một diễn viên mới ra trường, còn “non nghề”, trải nghiệm cuộc sống cũng còn ít, trong khi nhân vật Ý Lam lại vấp phải quá nhiều biến cố cuộc đời, hoàn toàn khác xa với tôi. Nhiều lần tôi hoài nghi về bản thân, liệu rằng mình có thể hoàn thành tốt vai diễn này? 

Nhưng sau đó tôi nghĩ, đạo diễn Phạm Lộc đã tin tưởng giao vai “nặng” Ý Lam cho tôi thì chả có lý do gì tôi phải phân vân. Cho nên, thay vì ngồi nghĩ những câu hỏi nghi hoặc về khả năng bản thân, vì sao không dành thời gian để nghĩ làm thế nào trở thành một Ý Lam tội nghiệp. Tôi bắt đầu dốc sức vào nghiên cứu kịch bản. 

Tự tin nhưng vẫn gặp áp lực

Trước đây, tôi từng tham gia diễn xuất nhưng đó chỉ là bước thực hành cho những gì mà tôi đã học ở trường lớp. Có thể nói, Ý Lam là vai chính dài hơn đầu tay ở vai trò diễn viên. Tuy bản thân rất tự tin và đã xác định phải cố gắng 200% để hóa thân vào nhân vật, nhưng tôi vẫn gặp không ít áp lực. 


Trước khi bấm máy, Trang Anh xác định phải cố gắng 200% để hóa thân vào nhân vật

Nếu bạn hỏi, tôi có gặp khó khăn gì không thì câu trả lời chắc chắn là có, và thậm chí là rất nhiều. Từ nội tâm, cảm xúc, biến chuyển tâm lý, hành đông… tất cả đều quá mới mẻ. Nhưng tôi cảm thấy mình may mắn khi được đạo diễn Phạm Lộc cùng các anh chị “tiền bối” tận tình hướng dẫn. 

Trước khi bước vào những cảnh quay khó, mọi người đều hướng dẫn tôi phải thể hiện cảm xúc như thế nào là vừa đủ. Những bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng tan biến, tôi dần dần cũng quen với bản thân mình là Ý Lam, nên cảm xúc cứ thế tuôn trào. Với riêng tôi, phim trường giống như là ngôi trường thứ hai đã dạy và rèn luyện cho tôi khả năng diễn xuất.

Đối với tôi, những cảnh đánh đập, tra tấn… tôi không ngại bị bầm dập, nhưng các phân đoạn “nhạy cảm”, tôi hơi e dè. Bởi những cảnh này, thể hiện tâm lý sợ hãi, hoang mang thường rất khó. Nếu diễn viên còn non nghề, cách biểu lộ cảm xúc nhân vật chưa đến “cấp độ” cần thiết sẽ bị cho là hời hợt, còn nếu làm quá thì bị rơi vào tình trạng lố và thiếu đi sự chân thật. 


Trang Anh đã quen dần với cảm xúc, tâm lý của nhân vật Ý Lam sau một thời gian ngắn

Trong các phân đoạn khó nhằn, tôi ấn tượng nhất là cảnh Ý Lam bị người dượng “cướp” mất đi đời con gái, bởi đó là bước chuyển mình khiến cô ấy bỏ làng chài ra đi, rồi tiếp tục rơi vào những cạm bẫy khác. Cảnh này tôi phải quay đi quay lại rất nhiều lần bởi tâm lý của tôi không ổn định. Những động tác phản kháng, giãy giụa cũng không dứt khoát nên khi lên phim nhìn không “đẹp” và chân thật. Nhưng cuối cùng, được sự hỗ trợ từ đạo diễn Phạm Lộc cùng ê-kíp, tôi đã hoàn thành được phân đoạn “khủng” đó.

Cũng như những diễn viên khác, sau khi đoàn phim đóng máy, tôi háo hức chờ đợi ngày Sóng mồ côi lên sóng. Tuy phải mất một thời gian khá dài bộ phim mới được ra mắt khán giả, nhưng tôi vẫn giữ nguyên cảm giác hồi hộp, vui sướng ngày nào. Bố mẹ tôi từng phản đối con gái theo nghiệp diễn thì khi bộ phim phát sóng, họ lại là những khán giả đầu tiên cùng tôi ngồi trước màn hình ti vi để theo dõi từng bước chân của nhân vật Ý Lam. Tôi hạnh phúc vì điều đó.

Dừng lại không có nghĩa là hết đam mê

Mỗi người đứng trước một ngã rẽ đều do có lý do riêng. Và khi họ dừng lại không có nghĩa là hết đam mê, mà chẳng qua họ muốn đi thử một con đường khác. Tôi cũng không ngoại lệ. 


Thời gian rảnh rỗi, Trang Anh thường cùng mẹ đi du lịch 

Sau khi chia tay với đoàn phim Sóng mồ côi, tôi góp mặt vào một vài quảng cáo sản phẩm rồi ngưng hẳn công việc diễn xuất. Hiện tại, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường ngày làm 8 tiếng. Thời gian rảnh rỗi, tôi thường cùng người thân đi du lịch, khám phá những vùng đất mới. Mỗi ngày trôi qua với tôi rất nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Nhiều người từng hỏi tôi rằng, vì sao nhất quyết theo đuổi diễn xuất rồi lại dừng chân, liệu quyết định này có làm tôi tiếc nuối? Nhưng tôi nghĩ, mối duyên giữa tôi với phim ảnh chỉ nên đến đây thôi. Nếu nhận được dự án hấp dẫn, tôi vẫn sẽ cân nhắc bởi dù sao con đường nghệ thuật vẫn là một hành trình rất thú vị và từng mang đến cho tôi những giây phút thăng hoa. 
Diễn viên Trang Anh (Hoàng Minh ghi)
Xem thêm