BTV - MC Quỳnh Hương: "Tôi yêu sự yên bình và hoài cổ"
19/05/2014 11:02
​Giữa những bộn bề của công việc và đời sống, Quỳnh - tên gọi thân mật của MC Quỳnh Hương với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp - vẫn đi về trong dáng vẻ dịu dàng, đằm thắm đầy cảm xúc, vốn dĩ như cốt cách của chị lâu nay.

​MC Quỳnh Hương trên sân khấu "Thay lời muốn nói" (Ảnh: Đạt Quan)

 

Đóa quỳnh nền nã của “Thay Lời Muốn nói” luôn kín dáo, nhẹ nhàng như thế, như vẻ đẹp của một loài hoa thường chỉ nở về đêm. Như lời giáo sư Trần Văn Khê từng nhận xét về loài hoa quỳnh đặc biệt của người Việt: “Tôi coi người phụ nữ như đóa hoa, nhất là hoa Việt Nam đẹp như hoa quỳnh, thủy tiên nở kín đáo, hương kín đáo, khó thấy”. Vâng, đóa hoa Quỳnh Hương của HTV vẫn tỏa hương thơm ngát không chỉ trong thế giới tâm hồn mà còn ở dung dị đời thường. Gặp chị trong những ngày chương trình mới của “Thay lời muốn nói” đang vào giờ cao điểm, tất bật là thế nhưng chị vẫn giữ nụ cười ấm áp cho cuộc trò chuyện ngắn về những niềm riêng, chung của mình.

​ ​ ​ ​ ​​​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​
MC Quỳnh Hương tại Tọa đàm "Quyển sách thay đổi cuộc đời" (Ảnh: NVCC)
​​ ​​ ​​​​​​​​

1. Nếu diễn tả về mình 1 cách chân thật nhất, ngắn gọn nhất thì chị sẽ bật mí như thế nào để khán giả nhận ra chị sau lăng kính của một MC chuyên nghiệp là một Quỳnh Hương của đời thường?
Tôi luôn luôn đầy cảm xúc. Mỗi khi bạn nhìn thấy một phụ nữ toát lên vẻ “có tâm trạng”: hoặc vui, hoặc phấn khích, hoặc ủ dột, hoặc u sầu… thì đó là Quỳnh Hương. Cái làm cho tôi… rầu nhất là dường như không có lúc nào tôi ở trong trạng thái “bình thường” nghĩa là “ không vui, không buồn” (cười).
2. Trước đây chị học văn chương, vậy nếu được chọn lại từ đầu chị có nghĩ mình rẽ vào con đường này không?
Tôi có năng khiếu văn từ hồi tiểu học, nhưng kể từ khi tôi đủ hiểu chuyện, tôi cố gắng "né" nghiệp văn chương chuyên nghiệp. Tôi quan niệm, riêng với cá nhân tôi, văn chương chỉ nên là một cuộc dạo chơi thú vị chứ không nên là cả cuộc đời hay sự nghiệp. Đến giờ, tôi cảm thấy mừng vì… cảm giác của mình đúng. Tính tôi hay đa sầu đa cảm, lại không đủ "lý tính" để phân định rạch ròi giữa văn và đời, tôi thấy mình như hiện nay là tốt nhất.
3. Sự nổi tiếng có bao giờ đem lại phiền phức cho chị chưa?
Suốt mười mấy năm nay thì chưa, chỉ thấy vui vì được mọi người thương mến. Vài năm trở lại đây thì có, nhưng tôi nghĩ mình nên chấp nhận hiện thực này, trong một thế giới mà công nghệ phát triển quá nhanh, đôi khi có những điều “thật giả” lẫn lộn nhân danh nhau, đôi khi phải chấp nhận tính hai mặt của một vấn đề. Điều này làm cho tôi trở nên thận trọng hơn khi giao tiếp với những người mới hay lạ, nhưng may mắn là quanh tôi có một vòng những người thương và thân, đủ tin cậy để tôi không cảm thấy hụt hẫng hay đơn độc trong các mối giao tiếp thường ngày.
4. Có khi nào chị kiệt sức vì áp lực cùng lúc của công việc, gia đình và xã hội phải hoàn thành cùng một thời điểm? Chị đã xử lý mọi chuyện như thế nào?
Thời gian gần đây, đó là những thời điểm mà cả “Tiếng hát mãi xanh”, “Thay lời muốn nói”, “Còn mãi với thời gian”… đồng loạt vào mùa cao điểm và lên sóng. Riêng năm nay, tình hình còn thậm chí có vẻ còn… "tình hình" hơn khi ngẫu nhiên mà hai trường tôi đang theo học đều vào mùa thi tốt nghiệp (Quỳnh Hương đang theo học bậc sau đại học, khoa Âm nhạc học tại Nhạc viện TP.HCM và lớp Cao cấp Chính trị tại Học viện Hành chính Quốc gia Khu vưc II – PV). Tôi đuối!
Những lúc quá áp lực, tôi… khóc (hihi). Khóc với tôi như một dạng “xả stress”. Để bớt đi những trĩu nặng trong lòng, tôi tìm những bờ vai để tựa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa là, tôi chia sẻ những trăn trở với những người tôi tin cậy, ai san sẻ được sẽ chia sẻ bớt cùng tôi, ai không thể, ít ra cũng thấu hiểu tôi. Rồi chúng tôi cùng giúp nhau cân bằng và bước tiếp!
5. Là một người phụ nữ thành công và được nhiều người ngưỡng mộ, chắc hẳn con đường chị đã trải qua không chỉ có hoa hồng?
Tôi cho rằng, ngoại trừ một số rất ít những người "trời sinh trong nhung lụa", còn lại hầu hết con đường đến thành công của đại đa số người đều không hề trải hoa hồng. Tôi cũng không ngoại lệ, nên những gập ghềnh tôi đã trải qua trên bước đường trưởng thành, tôi thấy đó cũng là những cái giá xứng đáng để tôi được như bây giờ. Nhiều khi tôi nghĩ, chính vì sự "không sinh ra trong nhung lụa", mà khát vọng vươn lên ở chúng tôi mạnh hơn, nỗ lực cũng cao hơn. Tuy vậy, tôi thấy mình quả có may mắn khi những gì mình mong mỏi hầu hết đều đã làm được.
6. Với TLMN, dấu ấn đặc biệt để lại cho chị là câu chuyện gì? Dường như đam mê với những câu chuyện ấy chiếm hết cả thời gian của mình?
Là độ chân thật của những câu chuyện. Tôi cũng là dân văn nên đủ "nhạy" để phân biệt đâu là những câu chuyện thật và đâu là "sáng tác". Ở TLMN chúng tôi chọn độ Thật, dẫu nó có thể không ướt át, mượt mà như những câu chuyện hư cấu sáng tác. Do vậy, khi lên sóng, chính độ Thật đó đã làm lay động khán giả truyền hình.
7. Theo chị thì điều gì đã tạo nên sự gắn bó và đồng cảm sâu sắc giữa TLMN với chị và TLMN với khán giả HTV?
Gần đây, dọn nhà, tôi có dịp lần giở lại những quyển nhật ký mình viết cách đây mấy mươi năm. Những câu chuyện, những chia sẻ… đọc lại, giật mình vì chúng nó y hệt như những cánh thư TLMN mà khán giả vẫn thường gửi về cho tôi đọc. Điều đó có nghĩa là, từ lâu lắm rồi tôi cũng từng có nhu cầu được chia sẻ qua những dạng tâm tình thế này, và như vậy, TLMN hình như đã chạm đúng vào nhu cầu đó của không ít những con người giống như tôi. Nên tôi nghĩ, có thể dù cuộc sống đổi thay từng ngày, nhưng TLMN vẫn sẽ mãi luôn chiếm mối quan tâm lớn của tôi, cũng chính từ sự đồng cảm sâu đậm đó.

Quả thật chị là người phụ nữ đặc biệt, người của cảm xúc. Dù ở nhà hay ở bất cứ nơi đâu, thể nào chị cũng mang lại cho người khác nhiều cảm xúc. Sự lan tỏa ấy bắt nguồn từ sự chân thật, như độ phủ sóng của cái Thật 100% từ những cánh thư giản dị “ẩn chứa biết bao nhiêu là Tình” mà Thay lời muốn nói của HTV mang lại cho khán giả xem đài. Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này.

Cine Dương

 

 

Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích