Ánh Viên giao lưu với tuổi trẻ TP.HCM
17/06/2015 12:05
16g30 ngày 17-6, Tổng cục Thể dục thể thao, Thành đoàn TP.HCM và báo Tuổi Trẻ sẽ phối hợp tổ chức chương trình giao lưu giữa các bạn trẻ với kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Nụ cười của Ánh Viên khi trở về quê hương

 

​Trước khi cuộc giao lưu này diễn ra, chúng tôi đã tìm gặp Ánh Viên vào chiều 15-6 khi cô đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện TDTT quốc gia II (TP.HCM). Gặp Ánh Viên, chúng tôi có cảm giác đang gặp một cô trò nhỏ 19 tuổi ngoan ngoãn, chân chất, hiền lành hơn là một nhà vô địch tỏa sáng rực rỡ ở đấu trường khu vực. Mỗi một ngày qua, cô gái ấy vẫn đang miệt mài học tập: học để thành tài và học để làm người.

“Dùi mài kinh sử” sau SEA Games
Trong phòng học rộng thênh thang, vỏn vẹn một thầy một trò ngồi giải bài tập hóa, cô trò nhỏ quần xanh, áo trắng hí hoáy tính khối lượng phân tử trong phương trình phản ứng tráng bạc. Ánh Viên bẽn lẽn phân trần với thầy khi tính lộn và cười sung sướng khi giải xong bài. Trên bàn là rất nhiều giấy nháp, bút viết và một quyển tập có bìa hoạt hình ngộ nghĩnh.
Thầy Lê Văn Cường, giáo viên dạy hóa thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức, cho biết: “Theo kế hoạch, tôi sẽ kèm cho Viên từ hôm nay (15-6) đến cuối tuần này. Chúng tôi sẽ ôn lại tất cả kiến thức cơ bản của chương trình học kỳ 2 lớp 11”.
Ấn tượng của thầy Cường về cô gái vàng bơi lội gói gọn trong ít chữ: “Dễ gần, có chí và thông minh”. Lịch tập dày nên mỗi học kỳ, Ánh Viên chỉ có ít ngày để ôn tập văn hóa trước kỳ thi lên lớp. May nhờ cô sáng dạ, tiếp thu nhanh. “Nhiều kiến thức khó tôi chỉ giảng một lần là Viên nắm được. Sức học của cô bé còn khá hơn cả nhiều em đến lớp thường xuyên” - thầy Cường nhận xét.
Và trong ít ngày ngắn ngủi trước khi lên đường đi nước ngoài tiếp tục huấn luyện, Ánh Viên không chỉ ôn hóa mà còn ôn toán, lý, văn, sử, địa, tiếng Anh.
Tiếp tục xuống nước để chinh phục mục tiêu mới
Xếp lại sách hóa, Ánh Viên gấp rút thay đồ ra hồ bơi. Chiều nay (15-6), giáo trình của Viên là tập bơi tại hồ trong vòng một giờ rưỡi. Ngồi trên bờ, HLV Đặng Anh Tuấn nhớ lại ngày đầu tiên gặp Viên. “Đó là thời điểm tôi tham gia đợt tuyển chọn VĐV từ các địa phương. Ánh Viên lúc ấy là một cô bé 14 tuổi đen thui, ốm nhom, nặng chừng 39kg, kỹ năng bơi lội chưa có gì đặc biệt. Hôm gặp mặt, tôi gọi Viên đến bảo con nhảy xuống nước cho thầy coi. Viên lao xuống làn nước, gọn ghẽ, nhanh nhẹn, dứt khoát, bỏ lại đằng sau một đường rẽ sóng đẹp. Trong bơi lội, muốn thành công VĐV phải có độ rướn. Độ rướn làm nên nhà vô địch. Nhìn con bé nhảy, tôi như thấy có hào quang. Con mắt nghề nghiệp cho tôi linh cảm đây sẽ là VĐV lớn trong tương lai” - HLV Đặng Anh Tuấn nhớ lại. Mối duyên thầy - trò bắt đầu từ đó.
Quê anh Tuấn ở An Giang. Nhà Viên thì ở Cần Thơ. Tết năm đó, anh Tuấn cho Viên quá giang về quê ăn tết. “Bước vào nhà, một căn nhà trống hoác, mái nhà nhìn thấy trăng sao, chỉ có cái bàn thờ cũ và bộ ván bằng cây vú sữa, tim tôi như thắt lại. Không đợi đến khi ông nội Viên cứ cầm tay nhắn nhủ “thầy ráng giúp con Viên”, tôi đã dặn lòng bằng giá nào cũng huấn luyện Ánh Viên thành tài và dạy con bé thành người”.
Trở về thành phố, anh Tuấn lo thủ tục đề xuất Ánh Viên lên đội tuyển quốc gia. Quy chuẩn vận động viên quốc gia đã rõ: phải có giải quốc gia, có tiếng tăm, “số má” trong làng bơi lội. Ánh Viên khi đó vẫn mới chỉ là cô bé nhà quê vô danh. Không còn cách nào khác, hai thầy trò dắt nhau đi hết giải trong nước đến giải quốc tế mở rộng thi để kiếm huy chương. Để đến với Giải bơi lội Malaysia mở rộng, hai thầy trò phải đi xin tài trợ 3.000 USD mới có tiền đi thi. Lần đó Ánh Viên đạt huy chương bạc, mở đầu cho chuỗi ngày miệt mài tập luyện, miệt mài chinh chiến để gặt hái huy chương sau này.
Nói về những tháng ngày huấn luyện căng thẳng ở Mỹ, anh Tuấn trầm giọng: “Con bé có một ý chí kiên cường mà tôi cũng phải nể phục. Thời gian trước SEA Games bốn tháng, chúng tôi có quy ước Ánh Viên không được dùng Internet. Tôi có iPad kết nối Internet, ngày ngày vẫn sạc pin để ngay trong nhà. Hằng ngày, thời gian tôi ra ngoài đi chợ, đi mua đồ cũng khá lâu nhưng tuyệt nhiên không bao giờ Ánh Viên lén dùng máy. Thầy trò đặt mục tiêu giành chín huy chương vàng SEA Games. Và khi bước vào phòng ngủ của Ánh Viên, tôi bắt gặp tờ giấy dán ở đầu giường với dòng chữ: Cố gắng tập luyện để giành 9 huy chương vàng”.
Đáng nhớ nhất vẫn là những cái tết xa nhà. Năm 2013, lần đầu tiên Ánh Viên ăn tết một mình với thầy Tuấn. Giao thừa, em được phép gọi điện về gia đình. Một lúc sau, anh Tuấn bỗng nghe tiếng thút thít vọng ra từ phòng cô học trò. Khi bước vào, trước mặt anh là một Ánh Viên buồn bã đang ngồi thu lu ở một góc phòng và khóc. Em nhớ ông bà. Em nhớ ba mẹ”. Anh Tuấn nghiêm giọng: “Nếu muốn, con có thể xách vali ra sân bay về nước ngay bây giờ và đừng bao giờ nghĩ đến giấc mơ nhà vô địch. Cuộc đời chỉ có hai điều đáng cho ta khóc: Thứ nhất là khóc khi người thân yêu mãi mãi ra đi và thứ hai là khi ta đứng trên tuyệt đỉnh vinh quang mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc”. Kể từ đó, không bao giờ thấy Ánh Viên khóc nữa.
“Tôi không thiệt thòi, cũng không hối tiếc”
Trả lời câu hỏi: Có bao giờ cô cảm thấy mình thiệt thòi vì đã hi sinh rất nhiều điều bình thường của một cô gái bình thường cho bơi lội? Viên trả lời nhẹ nhàng: “Tôi không thiệt thòi. Thầy đã dạy dỗ tôi bằng tất cả tâm huyết. Các cô chú lãnh đạo cũng quan tâm, chăm lo cho tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa vì tất cả những tấm lòng đó”.
Ánh Viên cũng nói cô không hối tiếc vì bất cứ điều gì trải qua trong cuộc đời mình. Cô thấy mình làm đúng, sống đúng và không hối tiếc. Trong những ngày tháng đổ mồ hôi, rơi nước mắt trên đường đua xanh, mỗi khi nhớ về quê nhà, hình ảnh đọng lại trong Viên là căn nhà cấp 4 đơn sơ, dù bây giờ nhà Viên ở quê đã được sửa sang mới. Mỗi lần về thăm nhà chỉ được 1-2 ngày, ba mẹ chỉ kịp nấu cho Viên vài món ăn con gái thích.
Hồi Olympic London 2012, Ánh Viên nài nỉ thầy Tuấn cho chụp hình với VĐV bơi lội Michael Phelps. Thầy Tuấn đồng ý với lời dặn: “Con phải làm sao cho mai kia mọi người muốn đến xin chụp hình với con”. Viên im lặng, không nói gì. Hôm rồi, sau SEA Games 28, khi trở về nước nhiều phóng viên, người hâm mộ chờ Ánh Viên ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Trên đường từ sân bay về, Ánh Viên mới rụt rè nói với thầy Tuấn: “Hôm nay con mới làm được một phần điều thầy nói”. Cô gái 19 tuổi nhấn mạnh hai chữ “một phần”. Cô cũng từ chối trả lời những câu hỏi về niềm hưng phấn của một nhà vô địch. “Tôi không thích nói về những thành tích đã qua, bởi với tôi con đường phía trước đáng quan tâm nhiều hơn” - vẫn nhỏ nhẹ, từ tốn, nhưng trong ánh mắt của cô gái nhỏ ánh lên một ngọn lửa đầy quyết tâm.

Trích nguồn thethao.tuoitre.vn
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích