Xây dựng các mô hình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
05/10/2015 08:00
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X đã thể hiện được những bước phát triển vượt bậc của TPHCM trong nhiệm kỳ qua trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng...

​Ảnh m​inh họa

 

​Nội dung và cách thức chuẩn bị cho văn kiện của Đảng bộ TPHCM cho thấy sự cầu thị, lắng nghe, có trách nhiệm. Là một giáo viên, tôi quan tâm nhiều đến những nội dung giáo dục và xin góp một vài ý kiến như sau:

1. Về kết quả đạt được

- Cần bổ sung các số liệu đã thu được qua các cuộc nghiên cứu, điều tra hay đơn thuần là khảo sát qua các năm/các giai đoạn nhỏ. Đơn cử, trong phần đầu tiên, Dự thảo có nêu: “Ngân sách đầu tư vào giáo dục - đào tạo tăng hàng năm, phát triển cơ sở vật chất theo quy hoạch, khang trang, từng bước hiện đại; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ở các ngành học, bậc học” được nêu ra khá chung chung. Người đọc, đặc biệt người làm trong ngành giáo dục, vẫn có thể hình dung lại những gì đã chứng kiến tại cơ sở làm việc của mình, nhưng nếu có các con số tổng quan thì vẫn thuyết phục hơn. Đặc biệt trong ý “đổi mới phương pháp giảng dạy”, theo tôi, không thể nào xác định được thành quả đó nếu không tiến hành nghiên cứu bằng các phương pháp chuyên biệt trong giáo dục. 

Những giáo viên trực tiếp đứng bục giảng đều biết, để đánh giá tính hiệu quả của một phương pháp dạy học đã được đổi mới là rất khó, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tâm lý học sinh, đặc điểm môi trường sư phạm cũng như chính giáo viên. Những kết quả khó định lượng như trên chỉ có thể được nhìn nhận thông qua một quá trình phát triển lâu dài của người học, và quá trình thụ hưởng thành quả giáo dục của xã hội. Hay như việc “coi trọng giáo dục nhân cách, lối sống, đạo đức, lý tưởng”, theo một cách nào đó, sẽ được phụ huynh, mà không cần phải những nhà giáo dục, đặt vấn đề là “Coi trọng đến mức nào?”, trong khi thực tế, chúng ta thấy phần lớn định hướng mục tiêu của các em học sinh trung học vẫn nghiêng về giá trị vật chất. Nếu không thể có số liệu thuyết phục cho các kết quả trên, Ban soạn thảo nên trình bày nội dung này theo một cách khác.

- Cần tính hệ thống giữa thành quả và hạn chế. Nếu đọc kỹ phần thành quả giáo dục và hạn chế của giáo dục được đề cập trong Dự thảo, chúng ta sẽ thấy tính không hệ thống, thậm chí là phủ định lẫn nhau của chúng, dễ gây thắc mắc cho người đọc. Xin được trích dẫn đầy đủ:

- Thành quả: “chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ở các ngành học, bậc học; đổi mới phương pháp giảng dạy, coi trọng giáo dục nhân cách, lối sống, đạo đức, lý tưởng cho học sinh; xã hội hóa giáo dục - đào tạo đạt kết quả tích cực; hệ thống giáo dục - đào tạo ngoài công lập góp phần đáng kể vào việc đào tạo nhân lực; công tác quản lý giáo dục - đào tạo đổi mới tích cực, đạt hiệu quả; phát huy vai trò của gia đình phối hợp với nhà trường, xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ; chất lượng dạy và học được nâng cao, là cơ sở để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo thành phố”

- Hạn chế, yếu kém: “nội dung, phương pháp giáo dục chậm đổi mới, chưa gắn với thực tiễn, thực hành ít. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng về số lượng, chất lượng. Quản lý hoạt động giáo dục ngoài công lập chưa đáp ứng yêu cầu. Việc xây dựng xã hội học tập chưa thực chất, kết quả thấp”.

Theo đó, người đọc có thể hiểu một số ý như sau: phương pháp giáo dục đã được đổi mới nhưng còn chậm (thực tế, chúng ta không nói là “đổi mới” nhanh hay chậm, mà là thành công hay không; còn nhanh hay chậm chỉ dùng khi diễn tả việc áp dụng cái đã đổi mới đó đạt tốc độ nào, và bỗng nhiên có một câu hỏi đặt ra là “đổi mới đã thành công hay chưa?”); hoạt động giáo dục ngoài công lập tuy góp phần đáng kể vào việc đào tạo nhân lực nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu (vậy thực chất có hiệu quả hay không?); xã hội hóa giáo dục đạt kết quả tích cực nhưng xã hội hóa học tập đạt kết quả thấp (thực chất hai hành động “xã hội hóa” này có là một?).

2.Bổ sung hai chỉ tiêu cho giáo dục

Trong mục “Các chỉ tiêu chủ yếu” của Phần thứ hai, có một chỉ tiêu cho giáo dục là: “Đến cuối năm 2020, đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi)”. Điều này nhằm tăng diện tích nói riêng hay môi trường nói chung cho các đối tượng trong độ tuổi đi học, và tôi hoàn toàn nhất trí. Tuy nhiên theo tôi, chúng ta cần có thêm hai chỉ tiêu nữa, được diễn tả đại ý như sau:

- Tăng tỉ lệ giáo viên trên học sinh. Chỉ tiêu này là cần thiết bởi trong phần “Hạn chế” của Dự thảo có nêu “Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng về số lượng, chất lượng”. Thực chất trong báo cáo không đưa ra con số để biết thế nào là chưa đạt về số lượng (và cả chất lượng), cụ thể là không biết “thiếu/thừa như thế nào”, nhưng qua ý trên thì có thể hiểu là thành phố đang thiếu giáo viên giỏi. Vậy thì tại sao không đưa nó thành một chỉ tiêu? Hơn nữa người dân thành phố vẫn thấy một thực tế phân biệt “đẳng cấp” giữa chất lượng giáo dục của các trường nội thành và các trường vùng ven (đã được đề cập trong phần “Nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu” của Dự thảo). Từ đó, sự lựa chọn trên cơ sở phân biệt đã vô tình tác động ngược lại đến chất lượng của đội ngũ nhà giáo. Thiết nghĩ Ban soạn thảo cần xem xét vấn đề này một cách sâu sắc.

- Cải thiện thu nhập cho đội ngũ giáo viên. Đã có quá nhiều diễn đàn giáo dục bàn về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giáo viên thời gian qua, và chúng ta có thể thấy yếu tố quan trọng hàng đầu chính là “thu nhập” của các thầy cô. Những hệ lụy về lối sống thực dụng, vật chất hóa mọi giá trị của thầy lẫn trò cũng từ đây mà ra. Thành phố cần quan tâm hơn nữa đến đội ngũ giáo viên, nhất là ở các khối đặc biệt như giáo dục mầm non và giáo dục khuyết tật, bằng cách tác động để họ cải thiện đáng kể thu nhập. Như vậy thì con em chúng ta mới được thụ hưởng những thành quả giáo dục tốt nhất.

3. Nhân rộng mô hình giáo dục kỹ năng sống

Tôi cho rằng đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong bối cảnh xã hội đang hoang mang về sự “trưởng thành không đúng mực” của giới trẻ và các mô hình giáo dục kỹ năng sống đang nở rộ tự phát như “nấm sau mưa”. Thành phố đã có nhiều chương trình giáo dục liên quan đến lĩnh vực này, nhưng vẫn chỉ mang hình thức trợ giúp cho các ban, ngành giáo dục.

Vì vậy, Thành phố nên chủ động đề ra một chương trình chiến lược, kết hợp chặt chẽ với các trường đại học, phổ thông, các viện - trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia Tâm lý – Giáo dục; huy động hỗ trợ tài chính từ các doanh nghiệp, thiết kế, triển khai và nhân rộng một mô hình giáo dục kỹ năng sống hoàn chỉnh. Trong đó, phải đặc biệt chú trọng đến các vùng ven như Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Quận 9, Thủ Đức… hiện nay đang rất thiếu những khu vui chơi, sinh hoạt lành mạnh có định hướng phát triển giáo dục rõ ràng cho thanh thiếu niên. Có như vậy mới xứng tầm với mục tiêu “nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.


Thạc sĩ Hoàng Anh (Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM)
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích