Vai trò của cấp ủy Đảng: Tạo cảm hứng sáng tạo cho văn nghệ sĩ
02/10/2015 15:25
Theo tôi, vai trò của cấp ủy Đảng cũng như công tác Đảng trong hệ thống các Hội Văn học - Nghệ thuật là tạo cảm hứng lành mạnh cho nhà văn, nhà sáng tác trên cơ sở đời sống chính trị đương đại.

​Học và làm theo Bác - Nguồn cảm xúc lớn của văn nghệ sĩ, nhà báo

 

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị (Dự thảo) trình Đại hội Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đánh giá những thành tựu về văn học nghệ thuật đã ghi nhận: “Hoạt động văn học - nghệ thuật khá phong phú, sôi động, có nhiều sáng tạo; việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao được đầu tư”. Đây là một nhận định đúng đắn và khách quan tuy không mang tính định lượng, nhưng đã khắc họa được những thành tựu cơ bản của hoạt động văn học - nghệ thuật trên địa bàn thành phố trong 5 năm qua. 

Đồng thời, Dự thảo cũng xác định và chỉ rõ phương hướng hoạch định cho những năm tới với mục tiêu có tính chiến lược là Phát triển văn hóa, xây dựng con người: “Xây dựng môi trường văn hóa để con người phát triển toàn diện; nghiên cứu, phát huy đặc trưng, tính cách của con người thành phố trong đặc điểm chung của con người Việt Nam, luôn năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân ái, nghĩa tình; nâng cao nhận thức toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội. 

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc, các giá trị văn hóa mang nét đặc trưng của Nhân dân thành phố; tập trung đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa tiêu biểu, mang tầm vóc khu vực, tương xứng với lịch sử, vai trò, vị trí của một đô thị đặc biệt; phát triển thiết chế văn hóa cơ sở; khuyến khích sáng tạo, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao. Phát triển, nâng cao giá trị nhân văn của văn học - nghệ thuật thành phố, góp phần tích cực xây dựng nhân cách, bồi đắp tâm hồn con người, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa của Nhân dân”.

Đứng trên tư cách và lập trường của Nhà văn – người sáng tác tác phẩm, tôi hoàn toàn nhất trí và tin tưởng ở tiền đề mang tính nhân văn sâu sắc mà báo cáo đã đề ra. Đồng thời cũng mong góp một ý kiến nhỏ, cụ thể hơn, trải nghiệm hơn trong thực tiễn hoạt động văn học - nghệ thuật ở thành phố này trên 40 năm qua.

Giá trị thực dụng và giá trị văn hóa của văn học - nghệ thuật nói chung và với văn học nói riêng

Điều sơ đẳng để nhận biết là con người đi từ “ăn để sống”, tiến lên “ăn để làm văn hóa”. Một dân tộc có nền văn hóa đặc sắc không thể thiếu văn hóa ẩm thực. Văn học - nghệ thuật cũng thế. Nhu cầu thưởng thức sơ khai văn học nghệ thuật là để giải trí. Có thể coi đó là món ăn “chống đói” cho tinh thần khi cơ thể, vật chất mỏi mệt trong lao động. Tuy nhiên, quá trình tiến hóa và hoàn thiện, nhu cầu truyền bá và tiếp thu, con người hướng tới nhận thức, xây dựng nhân cách hơn là giải trí đơn thuần. Trong nhận thức cơ bản về thiên nhiên, con người tìm cách để hài hòa, chế ngự và cải tạo. 

Với nhận thức xã hội cũng vậy. Bản chất của nhân văn là hài hòa và nuôi dưỡng. Ở đây bao gồm cả chế ngự và cải tạo đối với những mối quan hệ phi nhân văn, thực dụng và tàn nhẫn... “con người Việt Nam, luôn năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân ái, nghĩa tình” (trích Dự thảo), là điều không chỉ là mục tiêu, là đích đến mà còn là hành động thường xuyên, liên tục của quá trình xây dựng không ngừng .

Nói như thế có nghĩa là văn học nghệ thuật đừng lấy giải trí làm đích đến, mà cần coi trọng nhận thức tiến bộ, ưu việt mà mỗi tác phẩm mang lại. Chúng ta không phê phán, nhưng rõ ràng không nên cổ vũ những tác phẩm sân khấu, phim ảnh và cả tác phẩm văn học chỉ là những màn cười hời hợt, có khi rất độc ác làm thỏa chí những người xem bình dân. Những văn nghệ sĩ đích thực, những người có chuyên môn và trách nhiệm không đánh giá cao những bài hát sơ lược về giai điệu, ngô nghê, thiếu thẩm mĩ về ca từ của những bài hát… không nể phục những bộ phim, những cuốn truyện chỉ mô tả những cảnh đời nhàn tản, vô vị, tiêu tiền của tha hồ như một sự mặc nhiên.

Cảm hứng sáng tạo - Trách nhiệm với dân tộc

Dân gian có câu: “Buôn có bạn, bán có phường”. Buôn bán còn cần phải có tập thể, hội đoàn, huống chi lao động sáng tạo nghệ thuật. Việc hình thành, duy trì và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ không thể tách rời các Hội của mình. Các Hội Văn học – Nghệ thuật của thành phố nằm trong một sự thống nhất của Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố giữ một vai trò thống nhất về đường lối sáng tạo của Đảng, luật pháp của Nhà nước, và cao hơn cả là tâm hồn, là sự khát khao, là đồng cảm của xã hội.

Cũng cần nhắc lại một vài khái niệm và công việc của sáng tạo. Sáng tác một tác phẩm văn học, âm nhạc, kịch bản… hầu như là công việc cá nhân. Với văn học, hiện thực đời sống, hiện thực lịch sử… được hòa nhập, nhào nặn với trí tưởng tượng của nhà văn mới tạo thành tác phẩm. Công việc của người sáng tác chắc chắn phải là lao động cá thể trong độc lập, trong ý nghĩ cô đơn, không thể và cũng không muốn chia sẻ. Nhưng cô đơn không có nghĩa là cô độc, không có nghĩa là xoay lưng hoặc chống lại cuộc sống. Nhu cầu trao đổi, sẻ chia và có cả những phút bốc đồng… là động lực cho người viết. Họ cần có bạn. Và từ đó, họ cần có cảm hứng sáng tạo mà bạn bè, đồng nghiệp mang đến cho nhau.

Đoàn, Hội được thành lập tập hợp thành đội ngũ. Điều muốn nhắc lại và nhấn mạnh là vai trò của cấp ủy đảng trong những Hội này. Do đặc thù nghề nghiệp và đặc thù sinh sống, những hội viên không bị ràng buộc bởi một biên chế nào. Họ chính là những “phần tử lơ lửng” trong một “trường” nghề nghiệp. Nghị quyết và phương pháp lãnh đạo của cấp ủy trong môi trường này cần lấy mục tiêu tạo cảm hứng sáng tạo cho đảng viên và quần chúng trong phạm vi quản lý của mình. Không nên và không thể sao chép hay dập khuôn những vấn đề mà mình không có, hoặc không cần thiết vào nghị quyết.

Ở đây còn đòi hỏi mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan quản lý nhất thiết phải có những cán bộ có nhiệt huyết, có trách nhiệm; đồng thời phải am hiểu nghề nghiệp, cùng chia sẻ, cùng buồn vui với người sáng tạo để kịp thời có những ý kiến tham mưu trung thực, khách quan cho cấp ủy.

Cảm hứng sáng tạo luôn bắt nguồn từ đời sống, từ miếng cơm, manh áo của nhân dân; từ công trình xây dựng thành phố; từ thành tựu chính trị, văn hóa… và cả đến những nỗi mất mát, những yếu kém và sự vô tâm, thiếu tình người. Từ sự mênh mông cảm hứng sáng tạo như thế, bao giờ cũng bắt nguồn và quy tụ lại ở cảm hứng về dân tộc, về thời đại. Đi chệch nguồn năng lượng dân tộc, nhân dân, người sáng tạo sẽ bị rơi vào thái độ hằn học, tự mãn và bế tắc. Trong giới sáng tác chúng tôi vẫn có câu nói bảo nhau: Đừng vừa viết vừa liếc mắt ra ngoài biên giới!

Văn hóa nói chung là một nền tảng và cũng là một khái niệm của mỗi dân tộc, mỗi thời đại. Nó không thể vĩnh viễn, không thể bất biến. Vì thế, xây dựng một nền văn hóa đòi hỏi nỗ lực, ý thức lâu dài và bền bỉ, tôn trọng khách quan, mà cũng cần có một tầm nhìn chiến lược. Trong văn hóa, văn học - nghệ thuật chiếm một vị trí xứng đáng và tích cực trong quá trình đi lên của dân tộc.

Vì thế, “… chủ động đấu tranh có hiệu quả với các sản phẩm phi văn hóa, độc hại, hủy hoại đạo đức xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng và từng cơ quan, đơn vị, tổ chức; đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi gia đình trong giáo dục, hình thành nhân cách thế hệ trẻ. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị, gắn với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức. Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân, nhất là Nhân dân ngoại thành” (Trích Dự thảo).


Nhà văn Hoàng Đình Quang (Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại TP.HCM)
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích