Đầu tư để có những tác phẩm chất lượng cao và giàu bản sắc
16/11/2015 15:27
Hội nhập văn hóa luôn có hai mặt: sự cởi mở tiếp nhận những giá trị tinh hoa; đồng thời phải có “sức đề kháng” chống lại những cái gọi là “rác văn hóa”. Muốn hội nhập thì “nội lực” phải mạnh.

​Vở cải lương Chiến binh của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vẫn chưa thể đến với khán giả vì không có điểm diễn phù hợp. (Ảnh: Ngọc Tuyết)

 

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phần Mục tiêu, Nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016 – 2020 ở nội dung “Phát triển văn hóa, xây dựng con người”, việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện đã thu hút sự quan tâm của giới văn nghệ sĩ TP.HCM. Đó là: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật…”.

Chúng tôi xin giới thiệu một số ý kiến của các văn nghệ sĩ TP về vấn đề này:

* Đạo diễn - NSƯT Trần Minh Ngọc (Tổng Biên tập Tạp chí Sân khấu TP.HCM): Cần có chiến lược lâu dài để tăng nội lực

Thời gian qua, chúng ta đã bàn nhiều về việc hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa nhằm bồi đắp nhân cách, đạo đức con người Việt Nam, nhất là khi đạo đức xã hội ngày càng đi xuống. Ở đây, văn hóa, nghệ thuật cũng có phần trách nhiệm khi các giá trị nhân bản ngày càng nhạt nhòa trong nhiều sản phẩm (sân khấu hiện có biểu hiện xa rời cuộc sống, không làm chức năng “thư ký thời đại” mà chủ yếu đi vào giải trí thuần túy, chỉ đáp ứng nhu cầu của “con người tiêu thụ”, mà phần nào bỏ quên giá trị “con người đích thực”; các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, truyền hình hiện nay thì đứng trước nguy cơ “ngoại hóa”…).

Hội nhập văn hóa luôn có hai mặt: sự cởi mở tiếp nhận những giá trị tinh hoa; đồng thời phải có “sức đề kháng” chống lại những cái gọi là “rác văn hóa”. Muốn hội nhập thì “nội lực” phải mạnh. “Mạnh” ở đây không chỉ là phương tiện, khoa học kỹ thuật mà là ở nội hàm – phải có những tác phẩm chất lượng cao và giàu bản sắc, không chỉ củng cố nền tảng văn hóa mà còn giới thiệu được giá trị đặc sắc của dân tộc Việt Nam ra thế giới. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta vẫn “nhập” nhiều hơn là “xuất”. Để khắc phục hiện trạng trên cần có chiến lược lâu dài để tăng nội lực; phải trở lại đúng với tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”: xem “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Tôi có cảm giác hiện nay điều này chỉ trên lý thuyết, văn hóa vẫn là cái được nghĩ đến sau cùng. Vì vậy, cần đầu tư mạnh cho hoạt động văn hóa, đưa văn hóa vào mọi lĩnh vực xã hội, kinh tế, đời sống… Mới đây, TP.HCM, một trong những trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn nhất nước đã hình thành được những không gian văn hóa như phố đi bộ, đường sách Nguyễn Văn Bình là rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, bấy nhiêu là chưa đủ, khi những nhà hát, rạp hát đủ chuẩn tạo điều kiện cho người làm nghệ thuật sáng tạo vẫn là nhu cầu bức thiết!

* NSƯT Hữu Quốc: Đầu tư đúng mức là cách làm hiệu quả để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Tôi cho rằng thị trường văn hóa, nghệ thuật đặc biệt là ở phương Nam mà TP.HCM là trung tâm rất lớn. Ở đây, hầu như tất cả các loại hình nghệ thuật từ truyền thống đến đương đại đều hiện diện. Người làm nghệ thuật giàu tâm huyết, năng động và đều “sống tốt”. Tuy nhiên để “phát triển công nghiệp văn hoá đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa” như định hướng được nêu trong Dự thảo Văn kiện thì còn nhiều điều đáng bàn.

Tại sao chúng ta đang có một mảnh đất giàu về tiềm năng nghệ thuật, giàu về lĩnh vực, giàu về cách lựa chọn của khán giả mà mỗi ngày qua lại càng càng bão hòa, teo tóp? Những người làm văn hóa nghệ thuật đến nay liệu đã được coi trọng đúng mức chưa? Hiện nay, có bao nhiêu cơ sở đáp ứng được nhu cầu của người làm nghệ thuật lẫn người thưởng thức nghệ thuật? Riêng tại TP.HCM, từ các đơn vị nghệ thuật quốc doanh đến tư nhân đều không thể tìm được một nhà hát đủ tiêu chuẩn để người nghệ sĩ yên tâm làm nghề, yên tâm phát triển nghề, yên tâm làm kinh tế nghệ thuật. Kinh tế phát triển nhưng cái sân khấu chúng ta đang làm lại cũ kỹ, tụt hậu so với ngay các nước trong khu vực. Hãy tiếp sức cho các đơn vị xã hội hóa đang có “thương hiệu”, có lượng khán giả nhất định, có “gu” nghệ thuật nhất định bằng cách cho họ thuê dài hạn, ưu đãi những nhà hát, điểm diễn đúng chuẩn chứ không phải là hội trường để hội họp. Hãy giúp họ “an cư” để không phải nơm nớp lo việc bị lấy lại mặt bằng hoặc nâng giá thuê điểm diễn (thường là các trung tâm văn hóa, nhà thiếu nhi; như sân khấu Hoàng Thái Thanh đang hoạt động rất tốt ở Nhà Thiếu nhi TP.HCM phải chuyển sang Nhà Thiếu nhi Quận 10).

Chúng ta cũng nói nhiều về chuyện “hòa nhập nhưng không hòa tan” nhưng đã “hội nhập” về cơ sở vật chất hiện đại, đúng chuẩn quốc tế cho nghệ thuật biểu diễn đâu mà sợ hòa tan? Cứ có những nhà hát với đủ đầy trang thiết bị kỹ thuật, âm thanh ánh sáng hiện đại đi đã. Từ đó, chúng tôi sẽ làm những tác phẩm nghệ thuật truyền thống thật hấp dẫn, thu hút khán giả. Vì vậy, đầu tư đúng mức là cách làm hiệu quả để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc!


Thành ủy TP.HCM
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích